Nửa giờ sau, Nam Kiều đã giải thích tường tận mọi chuyện. Nghe xong, ai nấy đều vui mừng khôn xiết.
Tất nhiên, ngoại trừ Nam Phong, người vừa bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đến mức suýt không thể tự lo liệu cho bản thân.
Nam Hoa chân nhân thở phào một hơi dài nhẹ nhõm: "Trở về là tốt rồi. Như vậy, lỡ sau này có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không đến nỗi hoàn toàn không biết gì."
Nam Kiều lúc này trông vô cùng thong dong, cất lời: "Sư phụ, sư huynh, các người cứ yên tâm. Ở Địa Phủ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ là dưới đó không có rượu, quả thật có chút nhạt nhẽo. May mà con vẫn có thể trở về dương gian."
Nam Hoa lắc đầu: "Rượu chè hỏng việc. Bây giờ con đã chưởng quản tầng thứ mười tám của địa ngục, trách nhiệm không hề nhẹ nhàng. Sau này nên uống ít đi."
Người sư đệ này của ông, cái gì cũng tốt, chỉ riêng tật nghiện rượu là do bị Vệ Đạo lôi kéo sau khi trở thành Quỷ Vương. Nhân cơ hội này phải cai cho hắn mới được.
Nam Kiều cười ha hả: "Yên tâm đi, con sẽ biết chừng mực."
Nam Hoa chân nhân chỉ đành bất đắc dĩ.
Nam Kiều chợt đổi chủ đề: "À đúng rồi. Giờ con đã thành Diêm Vương, Quỷ Thành cũng nên giải tán thôi. Lát nữa con sẽ đi đưa toàn bộ quỷ ở đó về Địa Phủ."
Mặc dù Mộ Dung Kiều đã bắt đi một nhóm trước đây, nhưng mấy tháng trôi qua, không ít quỷ lại tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-khoa-hoc-ky-thuat-chan-hung-dia-phu/2934515/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.