Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn Mộ Dung Kiều, đăm chiêu một lát rồi nói thẳng: "Anh có một việc vô cùng quan trọng, chưa biết nên giao cho ai."
Mộ Dung Kiều lập tức hiểu ý: "A Ngọc đang băn khoăn không biết có nên để em làm không? Là chuyện gì vậy?"
Phong Cảnh Thần đáp: "Giúp anh quản lý một... cửa hàng đặc biệt."
Con ngươi Mộ Dung Kiều khẽ động: "Cửa hàng đặc biệt? Không phải mấy thứ như cửa hàng dưới địa phủ chứ?"
Phong Cảnh Thần gật đầu.
Mộ Dung Kiều tức khắc nhận ra điều gì đó, giọng nói vừa bí ẩn vừa phấn khích: "Trong đó chắc chắn ẩn giấu một bí mật động trời! Và chỉ mình em được biết thôi đúng không?"
Ánh mắt hắn sáng rực nhìn Phong Cảnh Thần, chỉ thiếu nước khắc hai chữ trông mong lên trán.
Phong Cảnh Thần bị hắn chọc cho bật cười: "Đúng là một bí mật rất lớn, và em chính là người phù hợp nhất."
Thật ra, người đầu tiên hắn nghĩ đến là những nhân tài dưới địa phủ. Nhưng những quỷ hồn đó chỉ là tạm trú, đợi ngày luân hồi mở ra, họ sẽ phải tiếp tục đầu thai chuyển thế. Phong Cảnh Thần không muốn cứ một thời gian lại phải đổi trợ thủ, phiền phức vô cùng.
Trong khi đó, Diêm Vương Ấn thì tâm trí còn non nớt; Nghiệt CảnhĐài tính tình nóng nảy; Tam Sinh Thạch lại là một kẻ tự kỷ chính hiệu, chỉ thích ru rú một mình; còn đám Giải Trãi thì phần lớn trí tuệ đều dồn vào việc đánh đấm. Cả Nam Kiều, kẻ vừa bị lôi lên thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-khoa-hoc-ky-thuat-chan-hung-dia-phu/2934516/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.