16
“Tạ Đường, nửa đêm rồi mà muội còn phát điên gì nữa?” Tạ Duẫn quát lớn.
“Đường Đường, chỉ là một con mèo mà thôi.”
Cha ta không vui.
“Không phải chỉ là một con mèo! Nó là bạn của con! Là người bạn duy nhất của con!”
Đó là người bạn duy nhất đã quan tâm, yêu thương ta trong cuộc đời ngắn ngủi này.
“Gọi Tạ Nhân đến đây!” Ta phát điên lên, “Gọi tất cả người hầu trong phủ thừa tướng đến đây, tất cả! Toàn bộ! Đều gọi đến đây cho ta!”
Là Tạ Nhân.
Ta đã xem qua vô số bức tranh vẽ nàng ta, sẽ không nhìn nhầm bóng dáng của nàng ta.
Một bóng dáng khác mặc trang phục của người hầu trong phủ.
Chỉ cần ta nhanh lên một chút, người đó sẽ không chạy trốn kịp.
Có lẽ là dáng vẻ của ta quá đáng sợ, mặt cha ta trầm xuống, phất phất tay.
Chỉ trong chốc lát sau, người hầu lục tục được đưa đến.
Tạ Nhân ung dung đến muộn.
Có lẽ là quá ầm ĩ, Vệ Tuân ở cách vách cũng đến đây.
Ta lau nước mắt, trái tim trầm xuống.
Người ra tay không phải là Tạ Nhân.
Tốc độ của Tiểu Cửu rất nhanh, loại tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng trong khuê phòng như Tạ Nhân căn bản không bắt được nó.
Phải bắt được người hầu kia.
Mấy ngày nay, ta dẫn theo Tiểu Cửu đi dạo khắp nơi, người hầu của mỗi sân, ta đều đã gặp qua rồi.
Ánh mắt của ta tuần tra qua lại giữa một nhóm người hầu đang quỳ xuống đất.
“Tạ Đường, muội làm ầm ĩ đủ chưa! Chỉ là một con mèo mà thôi, chết thì chết.”
“Ngày khác, a huynh lại đưa cho muội một con khác. Ngày mai là ngày A Nhân gả chồng, muội……”
“Câm miệng!”
Ta vừa tuần tra nhóm người hầu, vừa chú ý đến sắc mặt của Tạ Nhân.
Vệ Tuân lại đi theo hỏi ta: “Đường Đường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta nói câm miệng lại!”
Đầu ta đau nhức từng cơn.
Phải cố gắng hết sức mới giữ được sự tỉnh táo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.