PT.14
“10 năm?”
Ta chau mày nhìn Hiền Vương điện hạ vì sợ chàng nhận sai người, ấn tượng lớn nhất của ta suốt 10 năm nay chỉ có đ.ao k.iếm của kẻ thù và bóng hình của mẫu thân lúc bà ấy rơi xuống vách núi.
“Ta biết nàng quên rồi, thái y nói sự việc năm đó ảnh hưởng rất lớn đến nàng, có nhiều chuyện nàng không còn nhớ được nữa rồi.”
Giọng nói của Sở Tịnh Quân vừa mềm mại vừa đem theo vài phần tủi thân, ta đau lòng vuốt ve mái tóc chàng.
“Xin lỗi.”
“Hôm đó ta đến Văn Uyên Các tìm sách, trên đường trở về thì nghe từ đâu truyền đến một tiếng đàn cầm, đó là một khúc nhạc hay nhất mà ta từng nghe, ta thật sự tò mò người đánh được một khúc nhạc hay như thế là ai, thế là vô thức đi theo tiếng nhạc. Người đánh đàn là một cô nương xa lạ, có lẽ nhỏ hơn ta một chút, nàng xinh đẹp, đang ngồi một mình trên bờ hồ, đôi mắt hơi cụp xuống có phần lãnh đạm, tựa như nàng và cõi trần tục này chẳng mảy may có lấy một chút liên quan.”
Sở Tịnh Quân vừa kể, đôi mắt hạnh phúc như đang sống trong những ngày tháng đó, mặc dù ta không nhớ nhưng ta cảm nhận được, người đó chính là ta.
“Vốn dĩ ta đã định rời đi, bởi vì nhìn cô nương đó không dễ gần cho lắm, ta sợ nếu như làm phiền nàng ấy đánh đàn sẽ bị nàng ấy chán ghét mất. Kết quả tình cờ có một chú chim nhỏ bay đến khiến nàng dừng lại, nàng ngoảnh đầu qua thì liền nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-cong-tu-ma-ta-khong-yeu/2306147/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.