PT.13
Sao lại phải hôn chứ?
Đang nói chuyện chính sự tự nhiên lại chuyển sang hôn ta là sao?
Hóa ra tâm tình của điện hạ không hề tốt như ta tưởng!
*
Ta không dám động thủ là bởi sợ sẽ lật thuyền, từ đây đến bờ còn khá xa, cho dù có lớn tiếng kêu cứu chưa chắc đã có người nghe thấy, mà bơi vào được đến nơi thì cũng là kì tích.
Bộ dạng ngày hôm nay của Sở Tịnh Quân với ngày hôm đó khác một trời một vực.
Ngày hôm đó chàng như một con sói dữ tợn hoàn toàn chỉ hành động theo bản năng, đó là một việc vừa đau đớn vừa khó chịu, không có chút lưu luyến, bịn rịn nào mà chỉ có sự s.ợ h.ãi, u.y h.iếp và s.át ý. Nhưng người đàn ông đang hôn ta lúc này, đôi mắt đào hoa trong veo lấp lánh, cánh môi mềm mỏng còn có chút ngòn ngọt của miếng bánh điểm tâm lúc nãy, những ngón tay thon thả, dịu dàng mon men đến nút thắt đai lưng của ta…
“Đợi đã… thanh thiên bạch nhật, Sở Tịnh Quân chàng định làm gì???”
Ta vừa dùng lực đẩy chàng ra thì thân thuyền liền bắt đầu chao đảo, khiến ta giật mình ôm lấy đối phương, Sở Tịnh Quân cũng rất tự nhiên ôm ta, khiến cả mặt ta có thể rúc vào trong lòng chàng ấy.
“Nàng không biết bơi?”
“Ta biết nhưng ta sợ cảnh tượng “con thuyền chao đảo”.”
“Vậy sao còn đồng ý cùng ta chèo thuyền.”
“Chèo thuyền bình thường thì làm sao mà chao đảo được chứ?”
Ta ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn chàng nhưng lại va phải ánh mắt dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-cong-tu-ma-ta-khong-yeu/2306148/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.