PT.11
Chưa kịp nói hết câu cánh tay ta đột nhiên bị nắm chặt, Sở Tịnh Quân sắc mặt ửng hồng đến bất thường, chân mày thì nhăn lại như đang nhẫn nhịn thứ gì đó, đôi mắt đào hoa xinh đẹp như đang có một đợt sóng ngầm đang chuẩn bị cuộn trào.
“Chàng tr.úng đ.ộc rồi?”
Ta nghe đâu đó có mùi thơm kỳ lạ, liền đưa tay lên bắt mạch cho Sở Tịnh Quân, nhưng chàng lại cúi người rồi khẽ thì thầm vào tai ta, “Không phải là đ.ộc.”
Sao vành tai lại đỏ thế kia?
Ta cũng cúi đầu xuống nhìn theo tầm mắt của chàng, ta đang khom eo cộng thêm động tác này cộng với tà áo lỏng lẻo, từ góc độ của Sở Tịnh Quân có lẽ là đã nhìn thấy hết cả núi non rồi.
Cho dù là đồi nhỏ hay núi to nhưng bị Hiền Vương điện hạ nhìn thấy thì cũng thật là mất mặt.
Ta định đứng dậy nhưng phát hiện cánh tay vẫn bị ai đó nắm chặt, mới đầu còn tưởng là nước nóng, lúc này mới ý thức được làn da của chàng đang nóng bỏng đến dọa người. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta chau mày muốn hỏi tiếp thì thấy Sở Tịnh Quân đau khổ ôm ngực, thở gấp.
Không được c.hết, chàng như vậy về sau mỗi lần đi tắm ta sẽ bị ám ảnh đấy, không thể gọi người nhưng cũng không thể để chàng ngồi mãi trong bồn tắm được nhưng ở tư thế này rất khó để ta dùng lực, trạng thái của chàng thì không thể phối hợp với ta được, do dự một lúc ta chỉ đành nhảy vào trong rồi vòng qua eo chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-cong-tu-ma-ta-khong-yeu/2306150/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.