PT.12
*
Châu Ngọc không hổ là trái tim của Vũ Đức ty, ngài ấy nhường cho ta phòng ngủ rồi đến trạm gác nghỉ ngơi, chạy đi chạy lại nhiều ngày như thế ta cuối cùng cũng có một đêm an giấc rồi, ngày hôm sau tỉnh dậy mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ rồi, ta cảm giác như mình đã quên thứ gì đó, hơn nữa còn là một việc rất quan trọng.
Ta vừa xoa bụng dưới vừa nghĩ cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, vội vàng mặc đồng phục rồi đeo mặt nạ, ta cấp tốc chạy tới chỗ thái y, Tưởng Trạch Hy đang ngồi xổm ăn mỳ ở cửa ra vào, thấy ta đi tới thì liến nhanh nhẹn nhét một tép tỏi vào miệng.
“Đại nhân ngài đến roiif~”
“Sao lại ăn tỏi vào giờ này, ngươi không sợ có vị quý nhân nào đó không vui liền thưởng cho vài trượng ư?”
Ta chán ghét đi trước, Tưởng Trạch Hy mới đứng dậy ngáp một cái, “Ngày hôm nay ta phụ trách thuốc thang ở hậu viện, đại nhân đến đây có chuyện gì?”
“Kê cho ta một đơn t.huốc tr.ánh th.ai.”
Chiếc bát trong tay Trạch Hy suýt rơi xuống đất, ta dùng đao đỡ nó lên, chàng ta thấy vậy thì liền run rẩy đón lấy.
“Đại nhân, ngài không nỡ ra tay với cha đứa trẻ nên ra tay với nó ư?”
Người này sao lại cho rằng ta lấy thuốc cho phi tần của Quân thượng chứ? Bọn họ có thai cũng đâu có lấy họ của ta đặt cho đứa bé, liên quan cái mông gì?
Ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chàng ta, “Nghĩ gì thế, m.ưu h.ại hoàng tự là trọng tội chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-cong-tu-ma-ta-khong-yeu/2306149/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.