Câu đùa của đôi vợ chồng hòa thuận, minh quân hiền thần này, không làm cho người ta ghê tởm sao.
Nhưng người ta hiền đến tiêu chuẩn như vậy, ngoại trừ trợn trắng mắt, còn có thể làm gì đây?
Các vị đang ngồi, các đại thần luôn biết tính tình Sùng Văn Đế và Tần Hành Triều thế nào, cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể ở một bên trầm mặc nhìn.
Tập Hồng Nhuỵ cùng ông lão nhà mình làm mọi người xong, lại cười tủm tỉm tiếp tục kính rượu, lần này là kính Lâm Cảnh Viễn.
Khi ở phủ tướng quân, Tập Hồng Nhuỵ thường cảm thấy, Lâm tướng gia là một loại sinh vật ngoài giới.
Bình thường cơ bản không nhìn thấy, chỉ ở thời khắc mấu chốt mới xuất hiện, vừa xuất hiện, mặc kệ ồn ào cỡ nào, cục diện loạn cỡ nào cũng đều lập tức an tĩnh lại.
Lúc này, ông ta sẽ giống như một vị thần, hời hợt tuyên bố quyết định, không ai có thể cãi lại, bất kể là mẹ con Lâm Dao, hay là nàng và tiểu thư, đều phải cắn răng nghe giáo huấn.
Mà cho dù thắng thua do ông ta phán xét, cũng không ai dám oán hận ông ta, chỉ có thể oán hận đối phương đê tiện vô sỉ, hoặc là oán hận tài nghệ của mình không bằng người.
Khi đó cái bóng của Lâm tướng gia lớn biết mấy, Tập Hồng Nhuỵ không sợ trời không sợ đất, lại chỉ nhìn thấy một cái góc áo của ông ta thôi cũng đã sắp ngừng thở ngay lập tức.
Nhưng khi Tập Hồng Nhuỵ ngồi ở vị trí này hôm nay, nhìn lại vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766430/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.