Dưới ánh đèn sáng trưng, Tập Hồng Nhuỵ cũng đang nhìn tin Tiêu Nam Sơn chết.
Tranh đấu quyền lực, quân tử giao tranh, là trò chơi quyền quý, những gì dân chúng có chỉ là thù hận khắc cốt ghi tâm mà thôi.
Y theo tâm ý vốn có của Sùng Văn Đế, hắn quyết định hiến tế Tiêu Nam Sơn, giữ lại Tiêu đảng hoàn chỉnh.
Tập Hồng Nhuỵ lại hoàn toàn ngược lại, nàng có thể giữ lại Tiêu Nam Sơn, nhưng Tiêu đảng, nhất định phải đại thanh tẩy một lần.
Thỏa hiệp, vĩnh viễn sẽ không chỉ có một lần.
Nàng tự mình giả thiết vô số lý do thân bất do kỷ, chẳng qua là vì thuyết phục bản thân, yên tâm thoải mái tiếp nhận thế lực của Tiêu đảng.
Trong lòng nàng biết, đó là một cơ thể lở loát, nhưng nósức mạnh to lớn, quá làm cho người ta mê muội.
Cho nên nàng thuyết phục chính mình, chỉ là tạm thời hoà hoãn, sau khi nàng chiếm được thế thượng phong, lập tức thanh lý bọn họ.
Nhưng bây giờ là lúc trẻ nhất, mạnh mẽ nhất trong cuộc đời nàng.
Nàng vừa mới bắt đầu khởi bước, có vô số hi vọng, có vô cùng động lực, thậm chí có một hoàng đế đang bị nỗi sợ hãi cái chết uy hiếp, có thể lợi dụng để làm bất cứ chuyện gì.
Nếu như khi nàng có được một thân thể trẻ trung, khoẻ mạnh, có thể khôi phục rất nhanh, không có dũng khí cắt đi vết lở loét chữa thương, như vậy hẳn là khi nàng trưởng thành già đi cũng sẽ không.
Cho nên, không thể lui.
Nàng bị mười năm kia hạn chế, che đậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766432/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.