🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuy rằng Tập Hồng Nhuỵ liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của lão hoàng đế, nhưng vẫn phải lễ phép tỏ vẻ khiếp sợ đối với chuyện này.
"Hoàng thượng, ngài để cho thần thiếp vào thư phòng, đã có rất nhiều đại thần mất hứng, nếu là ngài trực tiếp đem tấu chương đưa đến trong cung của thiếp, đây chẳng phải là càng..."
Sùng Văn Đế hừ một tiếng: "Sợ bọn họ làm gì, trẫm thích đem tấu chương mang tới đâu thì mang tới đó, bọn họ còn muốn nhúng tay vào chuyện hậu cung của trẫm sao?"
Tập Hồng Nhuỵ lại gãi gãi đầu: "Nhưng Hoàng Thượng, sau khi mang tới hậu cung thì sao, ngài hẳn là không phải muốn để thiếp phê chuẩn hết chứ..."
Sùng Văn Đế cười ha hả nhìn về phía nàng: "Sao vậy, không được sao, nàng cũng muốn khuyên trẫm chăm chỉ chính sự?"
Tập Hồng Nhuỵ:...
"Cũng không phải vì nguyên nhân này, chỉ là giao hết cho thiếp, ngài thật sự yên tâm..."
Sùng Văn Đế mỉm cười nhìn nàng: "Ta đương nhiên yên tâm, ngược lại là nàng, sao lại không yên tâm về chính mình, đã quên chuyện trước đó nói muốn bảo vệ ta?"
"Nếu như ngay cả năng lực xử lý chính sự độc lập nàng cũng không có, làm sao bảo vệ ta đây?"
Tập Hồng Nhuỵ:...
"Thần thiếp đương nhiên là rất muốn, nhưng có phải hơi vội vàng không, ngài cũng nói lão quốc công và Tần đại nhân đều không được, thần thiếp chỉ là một người xuất thân từ nô tì..."
Sùng Văn Đế cười to, sờ sờ đầu nàng: "Sợ cái gì, cứ yên tâm đi làm, gặp thứ không biết thì đi hỏi, hỏi Đức Nhân, hỏi Tần Hành Triều, hỏi lão quốc công, thậm chí có thể đi hỏi Lâm Cảnh Viễn.”
“Lúc trước nàng không biết chấp chưởng chuyện trong cung, không phải còn đi hỏi cả Tiêu quý phi sao?”
"Thống trị một quốc gia và thống trị một cung không có gì khác nhau, lấy ra sức lực ôm bao nhiêu công việc của nàng năm đó, mặc kệ thế nào, sau lưng ngươi không phải còn có trẫm sao."
Tập Hồng Nhuỵ:...
Khóe miệng một chút bắt đầu giương lên, nâng lên một con mắt, liếc nhìn Sùng Văn Đế: "Hoàng thượng, ngài muốn nói như vậy, vậy thần thiếp có thể sẽ không sợ nha!"
Sùng Văn Đế:...
Khá lắm, nàng thật sự là một chút cũng không sợ.
Bây giờ Sùng Văn Đế mới ý thức được, cái gì gọi là nghé con mới sinh không sợ hổ, người không biết không sợ.
Cô gái nhỏ này, tượng trưng sợ hãi một chút, sau đó thật sự không sợ, Sùng Văn Đế lại đổi mới nhận thức về sự can đảm của nàng.
Chỉ là nhìn đến cuối cùng, đột nhiên cười ha hả.
Như vậy không tốt hơn sao?
Hắn thiếu nhất thật đúng là người vô pháp vô thiên, cái gì cũng dám làm.
Về phần làm thế nào để cho nàng hồi tâm, cũng rất đơn giản, để cho nàng đi cùng những người trong triều rèn luyện một chút, nàng rất nhanh sẽ bị hiện thực làm cho mất bình tĩnh, ha ha ha.
……
Giữa người với người, quan trọng nhất là chân thành, cho nên Tập Hồng Nhuỵ cũng không ngại thể hiện h.am muốn quyền lực của mình ở trước mặt lão hoàng đế nữa.
Quý phi chính thức sắc phong, rất nhanh đã xuống, Tập Hồng Nhuỵ nhìn chiếu chỉ có ấn đỏ mới tinh, thiếu chút nữa cười toe toét.
Sau khi nhận được lễ vật, Đức Nhân kinh sợ, vội vàng nói cám ơn: "Nương nương, lão nô này làm sao chịu nổi chứ!
Tập Hồng Nhuỵ hết sức che miệng, để cho mình cười không đến mức quá lớn tiếng: "Đức Nhân công công, ngài cũng đừng khách khí, ta có hôm nay, nhờ có ngài, về sau, ngài còn phải giúp đỡ ta nhiều một chút~"
Quý khí dưỡng người, lại thêm theo tuổi tác, dáng người cùng khuôn mặt lại trưởng thành thêm một chút, Tập Hồng Nhuỵ hiện tại làn da trắng như ngọc, rạng rỡ lại tự tin, khiến người ta nhìn cũng không dám nhìn lần thứ hai.
Trong lúc cúi đầu, Đức Nhân liếc trộm nàng một cái, chỉ cảm thấy như trong lòng đang cầm một khối sắt nung, cháy đến phát đau.
Vội vàng cúi đầu, siết chặt trái tim mình, sợ bị khối sắt nóng đỏ kia làm bỏng ra một cái lỗ.
Tập Hồng Nhuỵ không kiêng nể gì nhìn Đức Nhân thay đổi biểu cảm một loạt, cười đến càng thêm rực rỡ.
Cố hết sức mà bị nàng đốt đi, hiện tại lão cẩu này, vô cùng hữu dụng đây.
Sau khi tiễn Đức Nhân đi, Tập Hồng Nhuỵ hưng phấn nhìn một đống tấu chương cung nhân đưa tới, từng chồng khối vuông lớn bằng bàn tay này, liên quan đến toàn bộ quốc gia.
Hưng phấn rất nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, mọi người cũng kích động không nói nên lời, nhướng mày cười nói: "Hiện tại đã biết, vì sao ta bảo các người đọc nhiều rồi chứ, biết sách rõ lý mới là chuyện quan trọng nhất."
Những người khác lập tức gật đầu như gà môt thóc, hai năm đã thăng lên làm quý phi, phóng tầm mắt trong cung không có địch thủ, nương nương bọn họ bây giờ có nói với bọn họ mặt trời mọc đằng Tây thì cũng đúng!
Nhìn dáng vẻ nhất hô bách ứng của thuộc hạ, Tập Hồng Nhuỵ không biết có bao nhiêu thư thái, vui sướng mở tấu chương ra.
Nhưng khi nhìn lần đầu tiên, nụ cười trong nháy mắt biến mất.
Thời điểm này, có thể có chuyện gì quan trọng, đương nhiên đều là vạch trần những thứ liên quan đến Tiêu đảng.
Người bên phía hữu tướng, sau khi bỏ lỡ một bước ra tay trước, rất nhanh đã phản ứng lại, triển khai công kích nhanh nhất mãnh liệt nhất, muốn triệt để ấn chết phía Tả tướng.
Đánh rớt một người,đồng nghĩa với việc sẽ xuất hiện một cái chức vị trống, nếu như nàng không đưa người lên, sẽ bị người bên Lâm Cảnh Viễn đưa lên, đây chính là nguyên nhân vì sao lão hoàng đế căn bản không muốn xử trí Tiêu đảng.
“Phe gian" của Tiêu đảng, gian thì gian, nhưng cũng là thế lực hoàn toàn thuộc về Hoàng đế.
Bọn họ không có danh tiếng, một đống nhược điểm, dân chúng oán hận bọn họ, quan quân khinh bỉ bọn họ, không có bất kỳ chỗ dựa nào, chỉ có thể dựa vào quyền lực, mà quyền lực hoàn toàn đến từ Hoàng đế.
Cho nên bọn họ dám vung đao với bách quan bách tính, cũng không dám kêu gào với Hoàng đế, cho dù làm đến mức như Tiêu Nam Sơn, Hoàng đế muốn thế nào thì vẫn là thế ấy.
Mà "Phe Thanh liêm" như Lâm Cảnh Viễn, thì chưa chắc.
Đại Tề lấy văn trị quốc, rất chú trọng thanh danh, không chỉ văn nhân coi trọng, hoàng đế cũng coi trọng.
Cho nên chỉ cần có thanh danh này, bất luận là bị bãi quan, bị giáng chức, bị lưu đày, hoặc là cái gì khác, chỉ cần thanh danh còn, thì vẫn có khả năng phục hồi.
Cho dù không chờ được ở triều vua này, thì hoàng đế tiếp theo vì nhanh chóng có được danh vọng, cũng sẽ triệu hồi những người bị hoàng đế trước cách chức về trọng dụng..
Với phe thanh liêm và làm phản đã có quyền lực trong tay, đương nhiên sẽ không quá khổ sở, mà là con đường để được tiếp nối liên tục và trường tồn.
Đương nhiên, chọn con đường nào cũng dễ dàng, phe phản lựa chọn quyền lực tạm thời, chính là phải chuẩn bị sẵn cho việc rút lui bất kỳ lúc nào làm không tốt.
Phe thanh liên lựa chọn thanh danh lâu dài, thì phải sẵn sàng bị hoàng đế đương nhiệm xem như là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt.
Khác với Tiêu Nam Sơn rất lâu đều sừng sững không ngã, hữu tướng dưới triều Sùng Văn Đế chính là vật tiêu hao, thay còn nhanh hơn hơn cả quần áo.
Mà Lâm Cảnh Viễn, ông ta thật sự vô cùng may mắn, may mắn nhất chính là, ông ta không chỉ vượt qua Tiêu Nam Sơn bảy tám mươi tuổi, sắp chết đi.
Cũng vượt qua Sùng Văn Đế thân thể không khoẻ mạnh như Tiêu Nam Sơn, năm sáu mươi, cũng sắp phải chết.
Lúc Sùng Văn Đế tuổi trẻ thân thể cường tráng, chặt đứt con đường phe thanh liêm của ông ta cũng không chớp mắt, nhưng chờ sau khi hắn già đi, sẽ không có kiên cường như vậy khi đối mặt với phe thanh liêm.
Dù sao hắn già rồi, không còn hưởng thụ được gì, ngược lại hậu sự lại trở thành chuyện phải ưu tiên cân nhắc.
Chờ hắn nhắm mắt, phía Tiêu Nam Sơn không cần nghĩ, nhất định sẽ chết cùng hắn.
Danh tiếng của hắn sau này sẽ hoàn toàn nằm trong tay tân đế và đám người “phe thanh liêm” này.
Hắn còn không có con trai ruột tranh giành giúp, ai biết những người này sẽ viết về hắn thế nào trong sách sử.
Bị tình thế này bức bách, lão hoàng đế sẽ không tùy hứng như vậy, đơn giản mà nói, chính là đang nhượng bộ.
Nhưng nhượng bộ thì nhượng bộ, trong lòng nhất định không thoải mái, ai biết thủ hạ của mình lại còn có một chủ nhân khác làm đường lui cũng sẽ không thoải mái.
Nếu để cho Lâm Cảnh Viễn triệt để đánh ngã thôn tính Tiêu Nam Sơn, cả triều đều trở thành "phe thanh liêm" chờ hoàng đế thoái vị, đoán chừng  Sùng Văn Đế sẽ không thể ngủ ngon.
Cho nên kiếp trước, hắn kịch liệt đấu tranh vì Tiêu Nam Sơn, kiếp này, thật ra trước đây hắn luôn cố ý gán ghép Tiêu Nam Sơn vào Tần Hành Triều.
Vị trí của Sùng Văn Đế đối với Tần Hành Triều cũng giống như Tiêu Nam Sơn, tuyệt đối nghe lời.
Như vậy nếu như có thể tương đối bình ổn tiếp thu Tiêu đảng, hơn nữa thành công chuyển thành "Thái hậu đảng", đừng nói hắn hiện tại, cho dù là hắn sau khi chết cũng không sợ, quả thực hoàn mỹ.
Tập Hồng Nhuỵ làm thái hậu dự bị, hoàn toàn cùng một lập trường với lão hoàng đế, nếu như nàng thông minh, thì không nên từ chối phần lễ vật này.
Nhưng nàng nhìn trong tấu chương, phơi bày tội của Tiêu đảng từng cái từng cái, có lẽ những tấu chương này đưa lên dụng ý không quá quang minh, nhưng những tội của Tiêu đảng này, cũng là thật.
Nàng đánh tới Lâm Cảnh Viễn, rốt cuộc là vì sao, chỉ là vì muốn đánh thì đánh sao?
Vậy nàng có gì khác với một nhân vật phản diện chân chính đâu?
Ít nhất kiếp trước chuyện Lâm Cảnh Viễn đẩy ngã Tiêu Nam Sơn, là vì nhân dân thỉnh cầu, nàng lại muốn cùng Tiêu đảng thông đồng làm bậy sao?
Ánh mắt Tập Hồng Nhuỵ, tối xuống từng chút một 
Thật buồn cười, một chính khách, đi đến nước này, lại còn muốn dùng thiện ác đi cân nhắc đấu tranh triều chính, chẳng lẽ đây chính là lòng dạ đàn bà mà thế nhân thường nói sao?
Nhưng nhìn từng chuyện ác vượt qua giới hạn kia, Tập Hồng Nhuỵ không cách nào không khiến mình cảm thấy phẫn nộ.
Tiêu đảng, chính là một thân thể tràn ngập lở loét, thối rữa sinh ra giòi bọ.
Nàng đương nhiên có thể vững vàng tiếp nhận, dù thân thể mục nát, chỉ cần hoàn chỉnh, thì sẽ có sức mạnh.
Nàng không có thời gian, chỗ nàng có thể ỷ lại hiện tại tất cả đều đến từ hoàng đế, chỉ cần thời gian sáu năm vừa đến, lão hoàng đế thân thể lộ ra suy yếu, ưu thế của nàng, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì.
Sáu năm, nghe rất dài, nhưng kỳ cũng chỉ có thể thi hai lần khoa cử, mà hiện tại, đã bất tri bất giác trôi qua hai năm.
Không có hoàng đế, nàng chính là một con hổ giấy, nếu trong vòng sáu năm nàng không thể tập hợp đầy đủ thân gốc rễ, như vậy cho dù muội muội của nàng cho nàng sinh một đứa con trai, nàng cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!
Lúc này, đến lượt nàng chọn cá chọn canh, cho dù đó là một thân thể thối rữa bốc mùi, nhận lấy, mặc vào xiêm y ngăn nắp xinh đẹp, hay là một thân thể "cường tráng" có thể phát huy sức mạnh, hoàn hảo không khuyết điểm.
Nhưng mà, chịu đựng buồn nôn còn khó chịu hơn chịu đựng đau khổ.
Nàng tình nguyện dùng đao, khoát thân thể đến máu thịt mơ hồ, cũng không muốn cơ thể lở loét này, còn sinh trưởng ở trên người của nàng!
……
Cho nên khi Sùng Văn Đế kiểm tra bài tập Tập Hồng Nhuỵ, lần đầu tiên khiếp sợ, hắn nhìn về phía Tập Hồng Nhuỵ: "Ý của nàng là, giết hết?"
Tập Hồng Nhuỵ giao "Danh sách giết chóc" cho Sùng Văn Đế, cười nói: "Đúng, giết hết.”
Sùng Văn Đế:...
Đại Tề lấy văn trị quốc, không trừng trị quan lại, học giả nhiều nhất có thể, nếu không phạm vào tội lớn động trời, sẽ không dễ dàng động đao.
Nhưng mà Sùng Văn Đế nhìn danh sách này, coi như là giết gà dọa khỉ, mấy con gà này có hơi nhiều quá rồi.
Thí luyện Tập Hồng Nhuỵ lần đầu tiên độc lập xử lý chính sự, vụ án Tiêu đảng, chính là lần đầu tiên nàng giải đề, nhưng đáp án này, làm cho Sùng Văn Đế không biết nói gì cho phải.
Nhìn vẻ mặt Sùng Văn Đế, Tập Hồng Nhuỵ nghiêm túc nói: "Hoàng thượng đừng cảm thấy thần thiếp hành động theo cảm tính, thần thiếp cũng đã suy tính kỹ càng”
“Lúc này lúc khác, tình thế đã khác.”
“Lúc trước chúng ta nghĩ, để Tần Hành Triều thay thế Tiêu tướng, rất vững vàng, vạn lần không nghĩ tới, đột nhiên xảy ra chuyện Lục Lịch Chiêu.”
"Hoàng thượng ngài mới vừa mở Tập ngôn ti, nói lắng nghe lời dân chúng, hiện tại tầm mắt dân chúng đều toàn tập trung vào huyết án này, nếu là sấm lớn mưa nhỏ che lấp cho qua, tất cả những cố gắng chúng ta làm trước đó, không phải đều uổng phí sao?"
“Sân khấu cũng đã dựng, kịch cũng đã hát, sức cũng đã phí, sao có thể thất bại trong gang tấc vào thời khắc cuối cùng.”
Sùng Văn Đế trầm mặc một chút: "Vậy cũng không cần giết nhiều người như vậy chứ, chỉ là danh sách giết nhiều như vậy, nàng nghĩ trong phút chốc mất đi nhiều người như vậy, nên bổ sung thế nào đây?"
Tập Hồng Nhuỵ cười khẽ một tiếng: "Có thể bổ sung, chúng ta tận lực bổ sung, bổ không được, thì nhường cho bên hữu tướng đi.”
Sùng Văn Đế: Hả?
Tập Hồng Nhuỵ che miệng cười nói: "Hoàng thượng, ngài quên rồi sao, hiện tại tình hình thay đổi, trước kia Tần Hành Triều là người nối nghiệp Tả tướng, hiện tại khác rồi, hắn ta trở thành người nối nghiệp Hữu tướng.”
Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Sùng Văn Đế chợt động.
Tập Hồng Nhuỵ liền nhanh chóng cười nói: "Hữu tướng thường xuyên tự xưng thanh liêm, nhưng theo thần thiếp thấy, tham danh và tham quyền, không có gì khác nhau.”
“Đều là kết đảng, Tiêu đảng muốn quyền là gian, Lâm đảng muốn danh thì thanh liêm sao, còn không phải đều kết đảng vì tư lợi như nhau sao.”
“Hoàng thượng ngài trước kia không thể thu phục bọn họ, bởi vì cách nhanh nhất để có danh tiếng, chính là lấy ngài ra đùa giỡn.”
“Mà bây giờ thì khác, ngài có Tần Hành Triều, một "Phe thanh liêm" hoàn toàn thuộc về ngài.”
Đôi mắt già nua đục ngầu của Sùng Văn Đế dần dần sáng lên.
Tập Hồng Nhuỵ cười nói: "Từ nay về sau, Tần Hành Triều sẽ bắt đầu đấu với Lâm tướng, không chỉ đấu quyền, mà còn đấu danh.”
"Ông trời phù hộ, người để Lục Lịch Chiêu ra cản là Tần Hành Triều, sau đó Tiêu gia ngã trong tay Tần Hành Triều, nên ấn tượng dân chúng đối với hắn ta rất tốt, cho nên chúng ta phải nhân cơ hội này, tạo ra một đại trung thần trước nay chưa từng có thuộc về ngài"
“Những người thần thiếp đưa cho ngài, là giết vì bách tính, giết vì Tần Hành Triều, sau khi giết xong, hắn ta sẽ phong thần trong lòng bách tính.”
“Mấy tên phe thanh liêm kia há mồm ngậm miệng đều là vì dân chúng, nhưng hiện tại thanh danh tốt nhất trong dân chúng, là Tần Hành Triều.”
“Nếu Lâm Cảnh Viễn muốn giữ vị trí hữu tướng, hắn không thể không đấu với Tần Hành Triều”
"Nhưng nếu như ông ta đấu với Thanh Thiên đại lão gia mà dân gian bách tính khen ngợi, vậy ông ta có trả nổi không?"
“Thanh liêm, Thanh liêm, họ Thanh không phải họ Lâm, một triều có hai tướng là đủ rồi, nhiều hơn một cái, thì quá thừa rồi”
Sùng Văn Đế lâm vào hoàn toàn trầm tư, nếu như tương lai, người đứng đầu phe thanh liêm, đổi thành Tần Hành triều...
Vậy cũng quá sảng khoái rồi!
Nhận thấy Sùng Văn Đế bị thuyết phục, Tập Hồng Nhuỵ lại hạ một liều thuốc mạnh: "Quan trọng nhất là, ngài không cảm thấy Tiêu đảng hiện tại, cũng quá mức vô pháp vô thiên sao?"
“Nếu như không khiến bọn họ kinh sợ, bọn họ cũng đắc ý vênh váo, chuyện lừa gạt ngài, bọn họ cũng làm không ít.”
Sùng Văn Đế:...
Lại nghĩ tới chuyện chia ba bảy kia......
Sùng Văn Đế lúc này đã hoàn toàn bị thuyết phục, Tập Hồng Nhuỵ liền dựa sát vào trên người hắn, đưa ra tổng kết cuối cùng: "Hoàng thượng, lo lắng nhân lực gì gì đó, thế này cũng không giống ngài, ngài chính là Hoàng thượng đó.”
"Trong Thiên hạ đệ nhất lâu nhiều học sinh như vậy, cả triều nhiều văn võ như vậy, nhiều quan viên dự bị như vậy, nói ngài không có người, đây không phải là bị chê cười sao!"
"Nhất thời không đưa lên được thì có sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà, cánh tay bọn họ còn muốn vặn qua đùi à?"
Sùng Văn Đế nghe vậy, ánh mắt sáng lên.
Đúng vậy, hắn chỉ là già rồi, cũng không phải đã chết, hắn gấp cái gì.
Tiêu Nam Sơn lúc chưa ngã còn hữu dụng, nhưng ông ta ngã, vậy thì toàn thân đều là sấm sét.
Một khi đã như vậy, không bằng để ông ta nổ cho đủ, hoàn toàn thành toàn cho Tần Hành Triều.
Hắn đã mất một nửa sức mạnh của Tả tướng, nhưng xem đi, hắn đã tạo ra một Tả tướng mới.
Nếu sau này hắn bố trí triều thần, tả tướng Bạch Tiên Nghiệp, hữu tướng Tần Hành Triều, không được, chỉ cần vừa nghĩ tình hình kia, liền muốn cười, ha ha ha!
Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Sùng Văn Đế trầm mặc gật gật đầu, ý bảo Tập Hồng Nhuỵ: Có thể.
Tập Hồng Nhuỵ lập tức vui vẻ ra mặt: "Hoàng thượng, thần thiếp lần này xử lý thế nào?"
Sùng Văn Đế:...
Hắn lại nhìn về phía Tập Hồng Nhuỵ, ánh mắt liền phức tạp hơn nhiều.
Trước kia đương nhiên hắn biết năng lực của Tập Hồng Nhuỵ, nhưng thông qua chuyện này, mới phát hiện vẫn là đánh giá thấp nàng.
Ánh mắt rõ ràng và sự sát phạt quyết đoán như vậy, nếu như nàng là một nam nhân, tất nhiên sẽ là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió.
Nhưng mà, nếu như nàng thật sự là một nam nhân, hắn có thể, cũng không dám dùng nàng...
May mắn nàng là nữ nhân, còn là thê tử của hắn.
Sùng Văn Đế ôm Tập Hồng Nhuỵ vào trong ngực, trước kia nghe nàng nói cái gì muốn bảo vệ hắn, hắn chỉ cười một tiếng, hiện tại lại chân thật cảm nhận được cảm giác an toàn.
Hắn đột nhiên hoàn toàn không sợ hậu sự của mình, dù cho để Quang Vương thế tử kế vị, hắn cũng không sợ.
Dù sao đám huynh đệ đầu óc không tốt lắm và đám cháu trai ngu ngốc kia, trông giống có thể đấu thắng cn hổ cái này sao?
Ha ha ha.
……
Vì thế phát đạn đầu năm mới, nghênh đón khởi đầu tốt đẹp.
Tiêu An hoàn toàn không nghĩ tới, có một ngày mình lại bị áp giải lên Đoạn Đầu Đài.
Hắn ta thật ra chỉ là một đứa cháu rất bình thường của Tiêu gia, một thư sinh nghèo rất bình thường chiếm một suất trong kỳ thi hội
Trăm triệu lần không nghĩ tới, thư sinh nghèo kia, ẩn núp mười năm, lại làm ầm đến muốn cáo ngự trạng.
Chính là một chuyện nhỏ như vậy, làm sao lại để cho cả Tiêu gia đều ngã!
Là nhân vật phản diện lớn nhất trong “Tẩy Oan Ký”, Tiêu An trở thành người bị dân chúng hận nhất, vừa nghe nói hắn ta là Tiêu ác bá kia, nhao nhao ném đá lên người hắn ta”
Nhưng hắn ta oan uổng mà! Hắn ta oan uổng mà!
Nhưng vô dụng, tiếng hắn ta kêu oan, không lớn như những người khác.
Hôm nay trên pháp trường rất đông đúc, tất cả đều là đại nhân vật trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Bất cứ khi nào quản ngục giới thiệu một tù nhân và những tội ác mà hắn đã phạm phải, đám đông đều reo hò.
Tần Hành Triều chờ người bên cạnh đọc xong, nhắm mắt lại.
Hắn ta thật sự không thể thấy máu tanh.
……
Vô số cái đầu lăn xuống cổng chợ, không chỉ làm cho tàn đản tả tướng sợ tới hồn phi phách tán, ngay cả bên hữu tướng cũng bị chấn động.
Quân vương Đại Tề và sĩ phu cùng trị thiên hạ, ngoại trừ tội mưu phản phản quốc, giết quan quy mô lớn kỳ thật cũng không phải là chuyện thường thấy.
Chuyện như vậy, lão hoàng đế đương nhiên sẽ không một mình gánh nồi, cho nên không chút né tránh sự thật Tập Hồng Nhuỵ có tác dụng rất lớn trong chuyện này.
Nhân dân bách tính đương nhiên ca ngợi sự hiểu biết lý lẽ của Tập nương nương.
Nhưng đại thần cả triều đều trầm mặc, nữ nhân này...... nữ nhân này......
Trong sự trầm mặc của nam nhân, lệ của nữ nhân, tả tướng hữu tướng, đồng loạt câm miệng, phát đạn thứ hai của Tập Hồng Nhuỵ đã tới.
Trên triều đình, Sùng Văn Đế tỏ vẻ quốc gia không thể một ngày không tướng, cho nên Tả tướng mới, do Chử Quốc Công đảm nhiệm.
Chúng thần:...
Tuy rằng nghĩ tới khả năng bất ngờ, nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy......
Người ngồi trong nhà, vị trí thừa tướng từ trên trời rơi xuống -  Chử Quốc Công, còn có thể nói gì đây, đương nhiên là kinh sợ mà tạ ơn.
Nhưng sau khi tạ ơn, Bạch tướng mới thượng vị tỏ vẻ, tội tướng Tiêu Nam Sơn, tuy rằng tội ác ngập trời, nhưng cẩn trọng trị quốc nhiều năm như vậy, cũng có công lớn với quốc gia, kính xin vì công lớn với nước, khoan dung với ông ta.
Sùng Văn Đế nhớ tới công lao năm xưa của Tiêu Nam Sơn, thở dài một hơi, chuẩn tấu này.
Tiêu thị tội ác động trời, con cháu đời sau không được phép làm quan nữa.
Nhưng nhớ công lao ngày xưa, lại thêm tuổi tác đã già, nhận lời đưa người nhà hồi hương, ban thưởng mười vạn quan phí an trí.
Tàn dư của Tiêu đảng, quả thực vui mừng hớn hở, khen ngợi hoàng thượng thánh đức, Bạch tướng nhân từ, không chút do dự đổi họ, nhập vào dưới gia môn tân tướng ngay lập tức.
Người từng là Tiêu quý phi, bây giờ U phi, hận Tập Hồng Nhuỵ sâu nặng, nên Sùng Văn Đế tự đi nói với nàng ta kết quả xử lý này.
Nhưng Tiêu quý phi sao có thể không oán, vĩnh viễn không cho con cháu Tiêu thị làm quan, chính là hoàn toàn tiêu diệt căn cơ gia tộc nàng ta, chẳng lẽ còn muốn nàng ta tạ ơn đã hạ thủ lưu tình sao?
Sùng Văn Đế nhìn ánh mắt bi thương oán hận của nàng ta, trong lòng vô cùng phiền não, xoay người rời đi.
“Nàng cứ ở chỗ này đợi, đợi đến khi nghĩ thông suốt mới thôi.”
……
Khác với Tiêu quý phi cảm thấy xử trí quá nặng, dân gian bách tính lại đồng loạt sôi trào, cái gì, Tiêu lão tặc kia còn có thể mang theo mười vạn quan, về nhà dưỡng lão sao?
Gia đình dân chúng bình thường, cả đời cũng chưa từng thấy được mười vạn quan, nghe vậy, quả thực muốn tức chết.
Tên họ Bạch mới thượng vị kia, cũng không phải thứ tốt lành gì!
Bạch Tiên Nghiệp không phải thứ tốt lành gì đang mang theo quần thần, vui vẻ tiễn đưa cố tướng.
Bọn họ là chính địch, nhưng không phải tử địch, quân tử tranh đấu, thẳng thắn vô tư, hiện giờ bụi trần lắng đọng, nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước.
Tiêu Nam Sơn đứng trước mặt quần thần, phía sau ông ta, là người Tiêu gia cúi đầu khóc sau khi đại thanh tẩy qua đi.
Tai ương lao ngục dài như vậy, cũng không thay đổi Tiêu Nam Sơn bao nhiêu, ông ta giương mắt nhìn người đến tiễn đưa.
Dẫn đầu là Tân tướng Bạch Tiên Nghiệp, Tân tướng bên trái là Lâm tướng Lâm Cảnh Viễn, mà Tần Hành Triều tuy rằng không có tướng chức, nhưng lại đứng ở bên phải Tân tướng.
Tiêu Nam Sơn nâng chén, kính qua một lượt, quần thần cũng nâng chén đáp lễ, uống một hơi cạn sạch, chỉ có Tần Hành Triều vẫn chưa có động tác.
Tiêu Nam Sơn nhìn về phía hắn ta, mỉm cười nói: "Tần đại nhân, không uống sao?”
Tần Hành Triều bình tĩnh nói: "Ta không uống rượu.”
Tiêu Nam Sơn lại cười nói: "Đây là một ly rượu từ biệt, cho dù có khúc mắc nhiều hơn nữa, Tần đại nhân cũng nên tiễn lão phu một đoạn đường.”
Tần Hành Triều vẫn bình tĩnh nói: "Ta không uống rượu.”
Trong đám người dâng lên một ít xao động, quan văn xuất thân từ quan võ này, không khỏi quá không thức thời.
Tiêu Nam Sơn thấy thế, cũng không cho là ngỗ nghịch, cười cười với mọi người, chắp tay từ biệt.
Chỉ là thời điểm cuối cùng, vẫn quay đầu nhìn Tần Hành Triều, chắp tay hành lễ: "Xin Tần đại nhân, đừng đi ngược lại ý này.”
Tần Hành Triều cũng đáp lễ bình thường: "Nhất định.”
……
Vốn dĩ đây chỉ là một hồi cáo biệt bình thường, nhưng không bao lâu sao, trong kinh liền truyền đến tin tức: Tiêu Nam Sơn đã chết.
Mọi người kinh hãi, cho rằng lại xảy ra chuyện trọng đại gì, kết quả sau khi nhận được tin tức, tất cả đều trầm mặc.
Tiêu Nam Sơn dẫn theo người nhà, mang theo mười vạn quan hồi hương, nhưng mà ven đường, không có một người dân nào đồng ý bán cho ông ta một hạt gạo, một miếng vải, cho dù gấp mười lần thị trường, cũng không bán.
Tướng gia có lớn hơn nữa, cũng không chống đỡ được đói khổ lạnh lẽo, khi ông ta đói đến hấp hối, cuối cùng cũng có người đưa thức ăn lên cho ông ta.
Sau khi ngạc nhiên ăn xong, ông ta tò mò hỏi dân chúng đang dâng thức ăn: "Thứ này gọi là gì?"
Người nọ lại lạnh lùng trả lời: "Cái này gọi là đồ ăn vặt.”
Tiêu Nam Sơn sững sờ hồi lâu, khi đêm về, khí ứ máu ứ đọng, nôn ra máu, đi đời nhà ma.
Nhận được tin tức này, tất cả mọi người trong kinh, không khỏi cảm thấy đồng cảm xót xa, chỉ có Tần Hành Triều vẫn rất bình tĩnh.
Hắn ta nhớ tới Tiêu Nam Sơn nói với mình, không nên rơi xuống bùn đất giống như ông ta.
Nhưng hắn ta nghĩ đến dáng vẻ của vị nương nương trong cung kia, không khỏi mỉm cười, hắn ta làm sao có thể rơi vào kết cục giống như ông ta chứ?
Khi tất cả mọi người bởi vì một ván cờ mà chính mình biến thành không còn cảm xúc, như giếng sâu không gợn sóng, mất đi cảm xúc của người chơi cờ, thì vẫn còn có một kỳ thủ, sẽ lộ ra phẫn nộ rõ ràng với ván cờ này như thế.
Cho nên bọn họ, làm sao có thể có kết cục giống nhau được?
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.