Dù nói thế nào thì Tập Hồng Nhụy cũng chỉ là nô tỳ thấp kém.
Còn hắn ta mặc dù cũng là tôi tớ của Vương phủ nhưng mẫu thân của hắn ta là người đã từng đút sữa cho thái tử gia, đương nhiên đối đãi nhận được sẽ không giống với người thường. Căn bản là bọn hắn đã được tịch thu nô tịch, nói cách khác thì hắn ta chính là người dân lương thiện. Theo lý mà nói thì Tập Hồng Nhụy không xứng với hắn ta!
Xuất thân thấp kém tầm thường như vậy, rốt cuộc là ai cho nàng khí thế kiêu ngạo, không coi ai ra gì như thế?
Trong lòng Bùi Tam cực kỳ khó chịu giống như có thứ gì đó chắn ở ngực khiến hắn ta thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Ban đầu Ngưng Mộng cũng lo lắng vì chuyện này nhưng khi chú ý tới nét mặt của Bùi Tam, nội tâm nàng ta chợt bình tĩnh.
Nhìn sổ sách rồi lại nhìn Bùi Tam, đột nhiên nàng ta nhận ra mình hoàn toàn không cần tranh thắng thua trong chuyện này với Tập Hồng Nhụy.
Doanh thu của cửa tiệm giảm sút thì có liên quan gì đến nàng ta? Đây cũng không phải là cửa hàng của nàng ta.
Nếu thái tử phi có hỏi thì nàng ta sẽ đổ hết cho Tập Hồng Nhụy. Dù sao nàng trốn đi mấy ngày là chuyện đã tỏ như ban ngày. Thải tử phi ghét bỏ nàng thì đương nhiên sẽ tin lời nàng ta nói.
Hơn nữa lợi nhuận chỉ giảm đi chứ không phải là lỗ, mà nếu có lỗ thật thì đó cũng là chuyện của thái tử phi.
Lúc đầu thái tử gia cũng không trông mong thái tử phi có thể làm nên chuyện. Nếu như lỗ thì cứ mang phương pháp làm xà bông thơm tìm người khác làm là được. Như thế cũng sẽ không ảnh hưởng đến thái tử gia.
Chuyện này qua đi cũng sẽ khiến tình cảm thái tử gia dành cho thái tử phi giảm xuống. Trong lòng Ngưng Mộng cũng rất vui vẻ.
Đời này nàng ta không thể chạm được thái tử gia nhưng thái tử phi cũng chỉ dựa vào xuất thân tốt thôi mà. Cho dù có được gả cho hắn, làm chính thê một cách quang minh chính đại thì cũng không thể chạm vào trái tim của thái tử gia.
Sau khi nghĩ đến hậu quả, Ngưng Mộng lập tức cảm thấy mọi chuyện chẳng có gì đáng lo ngại.
Bị một nha đầu đê tiện mà mình coi thường đánh bại ở một phương diện nào đó thật sự khiến cho người ta rất khó chịu. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện muỗi trên chiến trường mà thôi. Còn chiến trường thật sự của nàng ta là ở đây.
Ngưng Mộng nhìn về phía khuôn mặt u ám của Bùi Tam. Tập Hồng Nhụy không những đánh thắng nàng ta hoàn toàn mà còn thắng cả Bùi Tam.
Thử hỏi nam nhân kia có thể chấp nhận được môtj nữ nhân thắng hắn ta hay không? Tập Hồng Nhụy tự cho là mình đã đại thắng nhưng thật ra nàng đã thất bại thảm hại. Giống như việc chủ tử không cần một tỳ nữ xinh đẹp và hấp dẫn hơn mình thì nam nhân cũng sẽ không thích một nữ nhân mạnh hơn hắn, có thể làm tổn thương lòng tự tôn của hắn.
Bàn về dung mạo thì nàng ta không bằng Tập Hồng Nhụy nhưng về trí tuệ, nàng ta nắm chắc phần thắng.
Nàng ta gục đầu, tỏ vẻ lạc lõng nói: "Có phải ta kém xa nàng không?"
Bùi Tam đang chìm trong sự bực bội không nói nên lời thì câu nói của Ngưng Mộng đâm thẳng vào tai hắn ta.
Bất kể là có an ủi bản thân như thế nào thì hắn ta cũng không thể thoát khỏi cảm giác thất bại nhưng lại vì câu nói ngắn gọn này mà bình tĩnh trở lại.
Đúng vậy, hắn ta có gì mà phải bực bội chứ? Người thua cũng không phải là hắn ta.
Tập Hồng Nhụy có tài giỏi thế nào thì không phải vẫn thích hắn ta sao? Đây không phải là cuộc chiến giữa hắn ta và nàng mà là của hai nữ nhân vì tranh giành hắn ta mà đấu đá lẫn nhau.
Các nàng đều thể hiện điểm mạnh của mình trong cuộc chiến nhưng bất kể là ai đánh bại ai thì đều không được tính là thắng cuộc.
Bởi vì tiêu chuẩn chiến thắng nằm trong tay hắn ta. Không phải là ai thắng ai mà là hắn ta thích ai thì đó mới là người thật sự chiến thắng.
Thế là Bùi Tam dịu dàng vỗ nhẹ lưng Ngưng Mộng, lên tiếng an ủi: "Đừng nói như vậy, cô nương đã cố gắng lắm rồi, ta và mọi người đều nhìn thấy. Chắc chắn là Tập Hồng Nhụy ở sau lưng giở trò. Nghĩ kỹ lại, tính tình nàng ta thế kia thì sao có thể nhìn chúng ta yên vui được? Mấy ngày nay nàng ta vẫn không xuất hiện, chẳng phải là núp trong bóng tối gây sự sao?"
Nghe hắn ta nói vậy, mấy người khác lập tức giật mình hiểu ra: "Ta đã nói rồi mà, sao hôm đó nàng ta lại rời đi vui vẻ như vậy chứ?"
"Khách hàng cũ đều do nàng ta liên lạc, có phải nàng ta lén nói xấu chúng ta với mấy vị khách kia ở nơi mà chúng ta không nhìn thấy không?"
"Nữ nhân này quá độc ác rồi. Vì để bản thân mình lên mặt mà cái gì cũng làm được!"
Ngưng Mộng do dự một lát rồi bất an nhìn về phía hắn ta: "Thật sự như vậy sao?"
Bùi Tam duỗi ra bàn tay rộng lớn xoa thái dương của nàng ta, cau mày nói: "Không phải là như thế thì còn sao được nữa? Cô nương không hiểu nàng ta bằng ta, nàng ta là người thích đứng đầu, thích khoe khoang lại còn ích kỷ, vốn dĩ không hề để tâm đến người khác. Sau khi bị chúng ta chỉ ra tính cách thật thì chắc chắn nàng ta sẽ rất căm ghét chúng ta, nhất định là đứng ở sau theo dõi chúng ta từng li từng tí. Chờ đến khi chúng ta thất bại thì sẽ đi cầu xin nàng ta."
Người làm xung quanh lập tức xôn xao, còn Ngưng Mộng thì hơi hoảng hốt mà nhìn về phía hắn ta: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Bùi Tam vuốt mái tóc đen nhánh của Ngưng Mộng, sự ỷ lại trong mắt nàng ta khiến hắn ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Ta nhất định phải tìm được nàng ta, bắt nàng ta xin lỗi mọi người. Nếu nàng ta vẫn còn ác độc như trước đây thì ta sẽ dạy cho nàng ta một bài học!"
Người vây xem lập tức hoan hô ủng hộ, còn Ngưng Mộng thì dùng ánh mắt ỷ lại mà nhìn hắn ta: "Vậy bây giờ nàng đang ở đây?"
Bùi Tam nghe vậy thì lập tức im lặng.
Ban đầu hắn ta nghĩ chẳng bao lâu nữa Tập Hồng Nhụy sẽ không chịu nổi mà quay về tìm hắn ta, kết quả là bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà cả bóng người cũng không thấy.
Về sau hắn ta nghĩ cho dù Tập Hồng Nhụy không đích thân đến thì nàng cũng sẽ nhờ quả phụ bán nước mơ chua kia đến, kết quả là quả phụ này cũng biến mất như nàng.
Với tính tình của Tập Hồng Nhụy thì hằn hộc giận hờn cũng là chuyện bình thường nhưng sao quả phụ bán nước mơ chua kia có thể vì nàng mà không làm ăn nữa chứ?
Đột nhiên Bùi Tam chợt thông suốt, không phải là mấy ngày nay nàng bắt quả phụ kia hầu hạ, chăm lo cho mình đó chứ?
Nghĩ đến đây, Bùi Tam lập tức nổi giận.
Hắn ta biết Tập Hồng Nhụy có tính đại tiểu thư nhưng thế này thì thật sự rất quá đáng!
Bình thường nàng tiêu xài hoang phí, bây giờ lại thêm gánh nặng lớn mà tiền lương khi còn làm đại nha hoàn cũng chẳng còn thừa bao nhiêu!
Mặc dù bình thường hắn ta cưng chiều mua miến ngâm nước cho nàng ăn nhưng nàng cũng không thể coi mình là đại tiểu thư thật được. Nếu nàng cứ tiêu xài hoang phí thì những ngày tháng sau này phải sống thế nào?
Nghĩ đến đây, cuối cùng Bùi Tam cũng hiểu tại sao mẫu thân hắn ta lại không thích Tập Hồng Nhụy. Đúng là nàng thật sự không thích hợp để làm dâu!
Hắn ta quay đầu nhìn Ngưng Mộng, nàng ta vẫn đang im lặng nhìn hắn ta với vẻ vô cùng ỷ lại.
Đột nhiên Bùi Tam nghĩ có lẽ mẫu thân hắn ta nói đúng, hiền thê lương mẫu như thế này mới nên cưới về nhà.
Thế là hắn ta quyết đi: "Cô nương yên tâm, ta sẽ nhanh chóng tìm được nàng ta."
Sau khi đám người xác định Tập Hồng Nhụy là kẻ cầm đầu thì lập tức bình tĩnh lại, chờ khi tìm được nàng về thì sẽ dạy dỗ nàng một trận.
Đến giờ cơm, người làm trong tiệm không có nấu cơm nên tốp năm tốp ba đi ra ngoài ăn.
"Hôm nay đừng đến tiệm kia, nghe nói bờ sông Khúc Thủy vừa mới mở một tiệm mì, bà chủ khá tốt bụng, mì cũng rất ngon."
"Thật sao, tên gì vậy?"
"Quán mì nước Tống quả phụ."
"Ha ha, cái tên này cũng rất thành thật. Đi, đi nếm thử xem!"
Mấy người làm lập tức hẹn nhau lên thuyền còn Bùi Tam khi nghe tới cái tên "Quán mì nước Tống quả phụ" thì khựng lại.
"Tống quả phụ?"
Bởi vì sự quen thuộc này mà Bùi Tam gọi mấy tên người làm lại, nói muốn đi cùng bọn hắn.
Bùi Tam là người bên cạnh thái tử gia nên đương nhiên đãi ngộ nhận được cũng sẽ khác. Không nói đến việc thỉnh thoảng hắn ta có thể ra tiệm ăn thì mấy ngày còn lại đều được về nhà ăn cơm. Mẫu thân của hắn ta sẽ nấu đủ món ngon cho hắn ta ăn, hơn nữa trong thức ăn đều có thịt chứ nào giống như bọn hắn.
Nghe hắn ta muốn hạ mình đi ăn với bọn hắn thì mấy người làm lập tức vui vẻ, vội vàng nghênh đón hắn ta lên thuyền.
Sau khi hắn ta hỏi Ngưng Mộng một câu thì nàng ta cũng gật đầu, đi theo đám bọn hắn.
Bùi Tam thấy Ngưng Mộng sẵn lòng theo mình dù không biết hắn ta sẽ đi đầu thì cảm thấy ấm áp.
Hắn ta bắt đầu nghĩ thầm, tại sao mình lại nóng lòng đi theo khi nghe được cái tên liên quan đến Tập Hồng Nhụy chứ?
Đợi đến tối, hắn ta nhất định phải nói mẫu thân cắt một miếng thịt nấu món ngon bù đắp cho Ngưng Mộng.
Trò chuyện với Ngưng Mộng trên đường đi khiến hắn ta cảm thấy phong cảnh ven đường cũng trở nên ngọt ngào.
Nhưng khi hắn ta lên bờ, nhìn thấy Tống quả phụ đứng trước quán mì hiền hòa nghênh đón khách thì nụ cười lập tức biến mất.
Thế mà thật sự là nàng!
...
Tập Hồng Nhụy nằm lên mặt bàn, gõ gõ cây quạt: "Thế nào?"
Tập Lục Yên lập tức đỏ mặt nhưng vẫn đưa vở của mình cho nàng xem: "Tỷ tỷ, đây."
Tập Hồng Nhụy không biết bao nhiêu chữ nhưng những chữ cần dùng thì nàng vẫn biết. Nàng lật tới lật lui xem, các khoản thu chi được ghi chép rất rõ ràng. Mới có khoản thời gian ngắn như vậy mà đã học được, không hổ là muội muội của nàng. Thế là nàng hài lòng xoa đầu Tập Lục Yên: "Thông minh quá, học rất giỏi! Giống như người thu chi lâu năm vậy."
Tập Lục Yên nghe vậy thì càng ngại hơn nhưng vẫn mỉm cười. Người thu chi đứng bên cạnh nghe nàng nói vậy thì cảm thấy không lọt tai mà hừ lạnh một tiếng: "Tốt cái gì chứ? Cùng lắm chỉ là ghi lại số lượng đơn giản nhất thôi, chỉ cần là người học việc thì đều có thể làm được. Có biết đánh bàn tính không, có biết làm sổ sách không, có biết toán thuật không? Ta hỏi ngươi, trong một cái lồng có ba mươi lăm cái đầu, phía dưới có chín mươi cái chân, vậy có mấy con thỏ, mấy còn gà rừng?"
Tập Hồng Nhụy: Hả?
Nàng hơi nghiêng đầu nhìn phu tử chua ngoa đang đắt ý rồi lại nhìn Tống quả phụ ý muốn hỏi: Tìm người ở đây vậy, sao lại đen đủi như thế?
Tống quả phụ thấy vậy thì vội vàng tiến đến giải vây: "Lục Yên cô nương cũng chỉ là người mới học, làm phiền tiên sinh ngài chỉ dạy nhiều hơn."
Nàng ấy nói xong thì vừa đưa trà bánh cho hắn ta vừa ra hiệu cho Tập Hồng Nhụy. Hết cách rồi, người đọc sách cao quý lắm đấy!
Ngô tú tài kiêu ngạo cầm một khối bánh ngọt lên, cười như không cười mà nhìn Tập Hồng Nhụy.
Tuy thời vận hắn ta không tốt, qua nhiều năm vẫn chỉ là tú tài nhưng dù sao cũng là người đọc sách, vậy mà lại phải lưu lạc kiếm ăn dưới tay nữ nhân. Như vậy mới thật sự là đen đủi.
Hắn ta tốt bụng dạy vài điều cho các nàng, ai ngờ các nàng lại vì thế mà dựng lông. Thật sự rất buồn cười.
Tập Hồng Nhụy: ...
Thật sự là ỷ trong bụng mình có chút thành tích thì kiêu căng mà không biết mình là ai. Nếu không tát nát mặt của hắn ta thì hắn ta còn cho rằng cô nãi nãi đây là bùn đất!
Ngay lúc Tập Hồng Nhụy đứng dậy sắp ra tay thì giọng nói nhẹ nhàng của Tập Lục Yên chậm rãi vang lên: "Có mười hai con con thỏ và hai mươi ba con gà."
Tất cả mọi người đều sửng sốt: "Ngươi nói cái gì?"
Tập Lục Yên chậm rãi nói: "Mười hai con con thỏ và hai mươi ba con gà. Có bốn mươi tám cái chân thỏ và bốn mươi sáu cái chân gà, tổng cộng là chín mươi bốn cái chân. Mười hai cái đầu thỏ thêm hai mươi ba cái đầu gà là có ba mươi lăm cái đầu. Trùng khớp!"
Tập Hồng Nhụy lập tức tính nhanh theo đáp án mà Tập Lục Yên đưa ra rồi bật cười thành tiếng: "Đúng rồi!"
Ngô tú tài lại trừng mắt há hốc mồm: "Sao có thể như vậy được? Đã có người nói đáp án cho ngươi biết đúng không?"
Tập Lục Yên sợ hãi nhìn hắn ta rồi nhẹ nhàng nói: "Không… Không có… Là ta tự suy nghĩ…"
"Con thỏ nhiều hơn con gà hai chân nên chắc chắn số chân hỗn hợp của gà và thỏ nhiều hơn số chân gà, các chân nhiều hơn thì đều là thỏ. Ba mươi lăm con gà có bảy mươi cái chân nhưng bây giờ có chín mươi bốn cái chân, nghĩa là còn thừa hai mươi bốn cái chân, mà thỏ nhiều hơn gà hai cái chân nên sẽ có mười hai con thỏ, hai mươi ba con gà."
Ngô tú tài: ...
Tập Hồng Nhụy nhanh chóng nghĩ ngợi theo mạch suy nghĩ của Tập Lục Yên thì nhận ra chẳng phải là như vậy sao?
Tập Hồng Nhụy nhận ra điều đó thì lập tức cười ngặt nghẽo, sau đó nàng giơ quạt lên che mặt rồi nhìn sang tú tài kia: "Ai ui, hóa ra lại đơn giản như thế. Vậy mà cũng dám khoe khoang trước mặt bọn ta."
Ngô tú tài tức giận đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng: "Thật sự từ trước tới nay ta chưa từng gặp loại nữ tử như các ngươi, ta không làm nữa!"
Tống quả phụ thấy vậy thì lập tức lo lắng nhưng Tập Hồng Nhụy lại hừ một tiếng: "Không làm thì thôi, ngày mai ta sẽ sai người tới tận cửa lấy lại tiền công ứng trước của ngươi."
Ngô tú tài trừng to mắt, hắn ta không ngờ nữ nhân này lại thật sự dám đối xử với người đọc sách như thế. Nhưng học giả thà chết chứ không chịu nhục. Hắn ta phất tay áo đi ra đến đường lớn còn nhịn không được mà quay đầu lại hét với các nàng: "Ai biết nữ nhân các ngươi lấy tiền này ở đâu ra chứ? Ngô mỗ ta thà chết chứ không kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn này, ta khinh!"
Hắn ta nói xong thì phất tay áo rời đi.
Lồng ngực Tập Hồng Nhụy phập phồng, nàng nheo mắt lại. Ngu xuẩn, ngươi muốn kiếm cũng kiếm không được.
Tống quả phụ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế nên quay đầu nhìn về phía Tập Hồng Nhụy: "Cô nương, vậy người thu chi mới phải làm sao? Về phương diện này ta thật sự không có cách, khó khăn lắm ta mới tìm được vị tú tài này."
Tập Hồng Nhụy hừ một tiếng: "Thì để Tập Lục Yên làm thôi. Chẳng phải nàng tính toán tốt hơn lão cẩu kia nhiều sao?"
Tập Lục Yên bối rối ngẩng đầu: "A, tỷ tỷ, ta không biết làm…"
Tập Hồng Nhụy trừng nàng ấy một cái: "Không biết làm thì đưa ta làm."
Sau đó nàng tức giận nhìn ra phía trước: "Chờ đi, ta sẽ thuê một tiên sinh giá cao chuyên dạy muội tính sổ sách. Đúng rồi, cho mười hai tỷ tỷ ở trong phủ cùng học luôn. Đến lúc đó ai học thành tài thì sẽ được lên. Mấy chuyện đánh bàn tính chẳng có lý do gì để bị người khác bóp cổ cả. Hắn không muốn kiếm tiền thì sẽ tự có người khác muốn!"
Tống quả phụ thấy nàng nói như chém đinh chặt sắt thì cũng cảm thấy yên tâm nên vội vàng đi tiếp đón khách. Chỉ có Mị Nhi vẫn đang nhìn Tập Hồng Nhụy với vẻ mặt khó hiểu, không thể nói rõ đó là cảm giác gì.
Tập Hồng Nhụy nhận ra ánh mắt của nàng ấy thì lập tức quay qua, vẻ giận dữ trên mặt lập tức được thay thế bằng một nụ cười: "Mị Nhi tỷ tỷ nhìn ta như vậy làm gì?"
Mị Nhi lập tức cụp mắt nhưng lại nhanh chóng ngước mặt lên, nhìn thẳng về phía nàng: "Nô tỳ muốn học có được không?"
Tập Hồng Nhụy lập tức cười thành tiếng: "À, hóa ra là ta quên Mị Nhi tỷ tỷ rồi sao? Mà điều đó cũng cần phải hỏi à? Đương nhiên là được chứ!"
Mị Nhi nghe vậy thì cuối cùng trên mặt cũng nở nụ cười vui vẻ.
Chọc cho người thu chi tức giận bỏ đi thì đương nhiên Tập Hồng Nhụy phải tự gánh vác.
Mấy ngày nàng còn ở Linh Lung Các tuy chưa ăn thịt lợn nhưng cũng thấy lợn chạy, hơn nữa còn có Tập Lục Yên nên cũng có thể làm nên chuyện.
Ngay lúc các nàng đang vui vẻ đối chiếu sổ sách thì có một tiếng gầm truyền đến: "Tập Hồng Nhụy!"
Tập Hồng Nhụy để bút xuống, vừa nhìn qua đã thấy Bùi Tam, Ngưng Mộng và một đám người đứng trước cửa nhìn nàng với vẻ tức giận.
Sau khi nhìn thấy Tập Hồng Nhụy, trong lòng Bùi Tam lập tức có suy nghĩ giống Ngô tú tài.
Xoay người mở được một tiệm mì lớn như thế, số tiền đó ở đâu mà ra?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.