"Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện này?" Tập Hồng Nhụy giật mình che miệng.
Tần Hành Triều cúi đầu, buồn bã nói: "Có thể là vì trời mưa lại uống rượu nên đứng không nổi mà té ngã. Mong Hồng cô nương nén đau buồn!"
"A..."
Tập Hồng Nhụy dùng quạt che nụ cười của mình, cố gắng không để cho mình lộ ra nét vui vẻ nhưng lại lười nặn nước mắt, nàng chỉ lấy khăn raqlai hời hợt: "Vậy Lục Yên về nhà một thời gian đi, xử lý xong thì quay lại đây!"
Tập Lục Yên ra sức gật đầu.
Chuyện Lâm Quý chết lớn như vậy, nếu nàng ấy không về thì sẽ dễ bị người ta phát hiện ra điều kỳ lạ.
Mà sau khi Lâm Quý chết thì cái nhà kia cũng không còn gì khiến cho Tập Lục Yên sợ hãi nữa.
Sau khi tiễn Tập Lục Yên đi, vẻ đau buồn của Tập Hồng Nhụy cũng không đọng lại quá lâu. Nàng đong đưa cây quạt, nói: "Tên chó già kia chết hại ta phải tìm người giết lợn khác."
Để tiện cho việc bảo vệ nàng, Tần Hành Triều được phái tới để giúp việc cho nàng. Sau khi nghe nàng nói thế, hắn ta không kiềm chế được mà tò mò: "Hồng cô nương, vì sao cô nương nhất định phải giết lợn?"
"Chuyện này à?..." Tập Hồng Nhụy đong đưa cây quạt rồi bí ẩn bước tới: "Nếu ngươi muốn biết thì ta cũng có thể nói cho ngươi biết nhưng đó là bí mật, ta chỉ nói cho ngươi biết thôi. Ngươi không được với ai đâu đấy!"
Tần Hành Triều ngước mắt, nghiêm túc nhìn sang nàng: "Cô nương yên tâm, tiểu nhân sẽ giữ kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766529/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.