Tờ giấy rách nát dán cửa sổ không biết đã bị ai chọc thủng một lỗ, lúc này có người đang lặng lẽ ghé mắt nhìn vào.
Thiếu nữ bên trong xõa tóc, vì đã cởi áo nên trên người chỉ mặc một cái yếm để lộ da thịt trắng như tuyết.
Nàng ấy thò tay vào chậu tát nước lên cánh tay, sau đó thì đưa cả đầu vào chậu.
Ngay lúc nàng ấy nhắm mắt lại, nghiêm túc gội đầu thì đột nhiên nghe tiếng có người bước vào.
Nữ tử vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đang muốn phản ứng lại thì có người kéo lấy cái yếm trước ngực nàng ấy rồi hưng phấn hô hoán chạy ra ngoài, còn không ngừng quơ cái yếm trong tay.
Thiếu nữ vừa vội lại vừa tức. Nàng ấy bối rối dùng y phục che mình lại, tóc cũng không buồn lau khô mà lập tức đuổi theo ra cửa: "Bảo Trụ, đừng phá nữa!"
Oắt con kia lại không thèm nghe mà tiếp tục vẫy cái yếm sặc sỡ, chạy vòng khắp sân.
Tập mẫu đang giặt y phục trong nội viện thấy vậy thì hùng hổ nói: "Con nha đầu khốn này! Mấy cái thứ bẩn thỉu này mà không biết cất kỹ để đệ đệ của ngươi nhặt chạy đi khắp sân. Còn biết xấu hổ hay không?"
Tập Lục Yên bị cướp đồ tư mật thì vốn vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng sau khi nghe thâm mẫu không phân biệt tốt xấu mắng một trận thì nàng ấy không nhịn được mà òa khóc.
Nam nhân uống say nằm trên ghế ở góc tường nghiêng người: "Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo!"
Hắn ta ngồi dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766532/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.