"Thiến lợn? Thiến cái thứ đó của lợn để làm gì?" Lâm Quý vừa nấc rượu vừa hỏi.
Tập Hồng Nhụy hừ lạnh một tiếng: "Ngươi chỉ cần nói có làm không thôi, không làm thì ta tìm người khác. Thiến một con lợn được bảy đại tử, không biết có biết bao nhiêu người tranh nhau làm đâu. Niệm tình ngươi được tính là nửa người nhà nên ta mới thiên vị cho tên lão cẩu ngươi mà ngươi còn ở đây nói nhảm với ta sao?"
"Làm chứ, làm chứ. Cô nãi nãi, sao ra ngoài mà vẫn còn hung dữ như vậy? Có phải đã trèo lên giường lão gia…"
Tập Hồng Nhụy vung tay tát một cái.
Lâm Quý: Hả?
Hắn ta lập tức muốn trừng mắt dạy dỗ con khốn này một bài học nhưng nhìn thấy Tập Hồng Nhụy đang trừng mắt với khuôn mặt lạnh lùng mà mạnh mẽ, hơn nữa nàng còn trừng rất lâu khiến cho hắn ta còn không dám đánh rắm, cuối cùng chỉ có thể ôm mặt lẩm bẩm.
Tập Hồng Nhụy hừ một tiếng rồi cười giễu nhìn hắn ta: "Tên chó tạp chủng nhà ngươi đừng tưởng rằng ta rời khỏi cái nhà này thì ngươi là trời là đất, cũng không nhìn xem bây giờ cái nhà này đang dựa vào thể diện của ai để đứng thẳng lưng. Ngày tháng ngươi sống nhờ ta còn dài lắm, cho nên ở dưới mí mắt của ta thì cụp đuôi lại, ngoan ngoãn nghe lời là được, đừng có nói nhiều!"
Lâm Quý: ...
Hắn ta miễn cưỡng đáp: "Rõ thưa Hồng cô nãi nãi..."
"Hừ."
Tập Hồng Nhụy cười giễu Lâm Quý ngoan ngoãn nghe lời một cái rồi quay đầu sang Tập mẫu, dò hỏi: "Lục Yên đã vào phòng chưa?"
Nghe nhắc tới nhị nha đầu, lúc này Tập mẫu mới tìm được uy nghiêm của một người làm mẫu thân. Bà ta lập tức phàn nàn: "Con nhắc đến chuyện này thì ta thật sự rất tức giận. Lúc trước ta mất hai lượng bạc mới nhét được con nha đầu chết tiệt kia vào phòng của ngũ thiếu gia, kết quả là chưa được mấy ngày thì cái đồ ngu ngốc đó đã bị đuổi ra ngoài, số bạc kia cũng đổ sông đổ biển, vậy mà còn ăn ở không trong nhà bà đây. Nha đầu chết tiệt kia thật sự khiến ta tức muốn chết, chi bằng gả nó đi sớm đi!"
Tập Hồng Nhụy trực tiếp cắt ngang lời bà ta: "Sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa, ta tìm được một công việc ngắn hạn ở bên ngoài, hiện tại đang thiếu một tỳ nữ, tiền công cũng khá hậu hĩnh. Nếu Lục Yên chưa vào phòng thì ta sẽ đưa nàng đi!"
Tập mẫu nghe xong thì lập tức nóng nảy: "Con đưa nó đi rồi thì ai ở đây giúp đỡ ta? Y phục trên dưới Mãn phủ đều là do ta giặt, con không sợ ta mệt chết à?"
Tập Hồng Nhụy nghe xong thì hừ một tiếng rồi đổ một đống bạc vụn từ trong túi ra: "Không thiếu của bà."
Lâm Quý và Tập mẫu nhìn thấy một đống bạc thì lập tức im lặng, sau đó Tập mẫu không ngừng gom bạc lại cũng không cho Lâm Quý chạm vào. Bà ta vui vẻ ra mặt đáp: "Được được được, con muốn mang đi đâu thì đi nhưng đừng đi lâu quá đấy!"
"Biết rồi."
Tập Hồng Nhụy bí mật đưa địa chỉ cho bọn hắn rồi bảo bọn hắn ghi lại. Sau khi Tập Lục Yên mặc y phục tử tế đi ra thì Tập Hồng Nhụy gọi nàng ấy và Lâm Quý đi cùng.
Đi được vài bước, nàng lại nhớ tới gì đó mà quay đầu cảnh cáo Tập mẫu: "Một nô lệ mà bán hai lần sẽ bị tội danh gì thì không cần ta nói, các người cũng tự biết. Cho nên nếu muốn lấy phần tiền này thì đóng miệng thật chặt cho ta!"
"Ai da, biết rồi!"
Tập Hồng Nhụy nhìn Tập mẫu một cái rồi bắt lấy Lâm Bảo Trụ, hai bạt tay lập tức vung tới: "Ngươi biết không?"
Lâm Bảo Trụ: ...
"Hu hu hu…"
Tập mẫu đau lòng vỗ nhẹ lên tay Tập Hồng Nhụy: "Biết, biết, biết, ta sẽ dạy dỗ thằng bé. Con nha đầu chết tiệt con động thủ cái gì chứ?"
Tập Hồng Nhụy hừ một tiếng rồi kéo Tập Lục Yên đi ra khỏi nhà.
Sau khi ra cửa thì thấy Tần Hành Triều đang đứng canh gác ở ngoài. Tập Hồng Nhụy nhìn thấy hắn ta thì thẹn thùng cúi đầu, sau đó cất giọng êm ái: "Để Tần đại ca đợi lâu rồi!"
Tần Hành Triều chính tai nghe được sự dũng cảm phi thường của nàng: …
"Cô nương, lên xe đi!"
Tập Hồng Nhụy thẹn thùng vén tóc mai. Theo động tác của nàng, ba chiếc vòng bạc to bằng ngón út vang lên tiếng leng keng.
Nhìn kỹ qua, hai cổ tay nàng đều mang ba chiếc vòng được khắc đầy hoa nhỏ. Bất kể là chế tác hay vật liệu thì đều có giá trị không nhỏ. Lâm Quý đứng bên cạnh nhìn thấy thì lập tức lóa mắt.
Tập Hồng Nhụy như không biết gì mà kéo Tập Lục Yên lên xe.
Mà Tập Lục Yên thì rất bất an, chỉ biết luống cuống nhìn nàng.
Tập Hồng Nhụy nắm lấy cánh tay của nàng ấy rồi tháo chiếc vòng bạc trên tay mình ra, đeo vào cho nàng ấy.
Cánh tay Tập Hồng Nhụy nở nang mịn màng còn Tập Lục Yên thì lại gầy trơ cả xương. Khi chiếc vòng đeo vào tay nàng ấy thì trượt vào đến tận khuỷu tay, chỉ còn lại phần xương tay đơn độc cùng với làn da đầy vết xanh tím.
Tập Hồng Nhụy nắm tay Tập Lục Yên, mỉm cười nhìn nàng ấy: "Đã lâu rồi tỷ muội chúng ta không gặp nhau. Ta tặng món quà này cho muội, muội có thích không?"
Tập Lục Yên nhìn mấy chiếc vòng bạc nặng trĩu. Ai mà không thích vàng ròng bạc trắng chứ? Nhưng sao nàng ấy lại cảm thấy quà mà đại tỷ muốn tặng nàng ấy không chỉ có chừng này nhỉ?
...
Lâm Quý nhìn thấy khí chất rõ ràng không bình thường của Tập Hồng Nhụy thì không khỏi trợn mắt. Hắn ta tiến đến trước mặt Tần Hành Triều, lôi kéo làm quen: "Huynh đệ, các ngươi đây là giúp việc cho nhà ai thế?"
Sao Tần Hành Triều có thể bị hắn ta dụ dỗ được chứ? Hắn ta nhìn Lâm Quý một cái rồi nói dăm ba câu qua loa cho xong chuyện.
Lâm Quý không bị hắn ta đuổi đi thì đôi mắt càng liếc nhanh hơn.
Chẳng bao lâu sau mấy người họ đã tới một nhà chăn lợn ở vùng ngoại ô. Vì là chuyên chăn lợn nên đã có thể nghe được tiếng lợn kêu từ xa.
Tập Hồng Nhụy ngại mùi quá nồng nên trực tiếp đuổi Lâm Quý xuống xe: "Chính là nơi này, lúc sau có người kêu ngươi thì ngươi cứ đi. Sau khi xong việc thì đến tìm quản gia lĩnh tiền."
Lâm Quý hơi khom người đáp lại rồi đưa mắt nhìn Tập Hồng Nhụy buông rèm, nghênh ngang rời đi.
Chờ sau khi Tập Hồng Nhụy rời đi thì Lâm Quý đi vào chuồng lợn. Lão chăn lợn nói cho hắn ta biết, tất cả mấy con lợn con đều phải thiến.
Mặc dù không biết thiến để làm gì nhưng Lâm Quý cũng là cao thủ trong giới hạ lưu. Có tay nghề thiến ngựa rất tài nên hắn ta thiến lợn vừa nhanh lại vừa chuẩn, không bao lâu sau mấy con lợn đều bị thiến hết. Lão chăn lợn đưa cho hắn ta mấy trăm đại tử, còn cho thêm một miếng thịt và một ít xương lợn.
Lâm Quý cầm đồ loạng choạng đi về nhưng mà trong lòng vẫn không quên được mấy chiếc vòng bạc lớn trên tay Tập Hồng Nhụy.
"Con nha đầu chết tiệt này làm ở đâu mà phát tài thế?"
Chớp mắt một cái, hắn ta nhớ đến địa chỉ mà Tập Hồng Nhụy nói rồi lập tức chạy đến đó.
Khi nhìn thấy biệt phủ lộng lẫy tráng lệ kia thì hắn ta nghiền ngẫm sờ cằm, sau đó quay đầu đi về phía tên ăn mày ở góc đường.
Hắn ta lắc lư thịt lợn trong tay, chỉ vào phủ rồi cười tủm tỉm hỏi: "Phủ này là của ai vậy?"
…
Sùng Văn Đế lên triều lúc sáng sớm nhưng chẳng bao giờ xong việc. Thế nên mỗi lần hắn đến thì trời đều đã chạng vạng tối.
Nghe nói hôm nay Tập Hồng Nhụy đón muội muội đến nên hắn còn đặc biệt bảo Đức Nhân chọn một ít lễ vật phù hợp.
Tập Hồng Nhụy vừa về đến lại nhìn thấy Sùng Văn Đế và Đức Nhân đang chờ mình thì lập tức kinh ngạc nói: "Hai vị chờ một lát, hôm nay ta chạy khắp nơi nên người toàn là mồ hôi thôi. Hai vị đừng qua đây, để bọn ta đi thay y phục đã!"
Dứt lời, nàng cười hoạt bát với bọn hắn một tiếng rồi dắt muội muội đi thay y phục.
Quý nữ trong kinh thành đều đoan trang thủ lễ, dịu dàng hiền thục, nào có ai nói cười vô tư, mạnh như rồng như hổ mà con vui giận tùy hứng như nàng chứ.
Hai lão nam nhân Sùng Văn Đế và Đức Nhân thấy vậy thì cảm thấy trái tim đã mềm nhũn. Trẻ tuổi tốt thật!
Chờ khi Tập Hồng Nhụy và Tập Lục Yên tắm rửa sạch sẽ xong thì nàng nắm tay muội muội đi ra. Lúc ấy con mắt của những người ở đó đều sáng lên ngay lập tức.
Hai tỷ muội một người mặc váy đỏ chói lọi xán lạn như hoa sen, một người thì mặc váy xanh lục nhạt dịu dàng như khói liễu. Lúc này đứng cạnh nhau như khiến cho cả viện đều tràn ngập hương hoa, sao có thể không phải là cảnh đẹp ý vui chứ?
Sùng Văn Đế vân vê râu, vui vẻ hỏi: "Đây là muội muội ngươi à?"
Tập Hồng Nhụy kiêu ngạo gật đầu: "Đúng vậy, thế nào?"
Sùng Văn Đế thường thấy mỹ nhân xinh đẹp nên không phải là là quỷ đói nhan sắc. Thành thật mà nói thì hắn cũng không có nảy sinh hứng thú gì, chỉ là dáng vẻ của nữ tử tốt khiến hắn khá động lòng. Thế là hắn vui vẻ, vân vê râu nói: "Tốt!"
Sau đó hắn đưa tay ra hiệu cho Đức Nhân đưa lễ vật đến, Tập Lục Yên chỉ trốn sau lưng tỷ tỷ, sợ hãi mà nhìn bọn hắn chứ không dám nói lời nào.
Tập Hồng Nhụy đã không còn kiêng dè trước mặt Sùng Văn Đế từ lâu. Nàng hào phóng nhận lấy rồi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn bọn hắn: "Đại quan nhân, hôm nay có thêm muội muội của ta thì vừa hay đủ bốn người. Chi bằng chúng ta cùng chơi lá cây diễn* đi!"
*Trò chơi bài cổ của Trung Quốc.
Sùng Văn Đế và Đức Nhân nhìn nhau, sau đó đôi mắt nhỏ của Đức nhân nhìn về phía nàng. Hắn ta nâng khuôn mặt béo lên, thận trọng hỏi: "Cô nương nói bốn người… là có cả lão nô sao?"
Tập Hồng Nhụy mở to mắt rồi nhìn xung quanh một vòng: "Không phải ngươi thì là ai, trong phòng này còn có người khác sao?"
"Ôi, uy!" Đức Nhân duỗi tay hoa lan ra che miệng cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Sùng Văn Đế. Hắn ta dò xét với ánh mắt vô cùng ngại ngùng: "Chủ tử, chuyện này…"
Sùng Văn Đế nhìn thấy dáng vẻ nữ tính của hắn ta thì lập tức ngẩng đầu, ghét bỏ nói: "Được được được, vậy thì bốn người chúng ta chơi!"
Đức Nhân lập tức vui như mở cờ trong bụng. Hắn ta tích cực gọi nô tỳ phía dưới chia bài, còn Tập Lục Yên thì lại không biết làm sao: "Ta không biết chơi…"
Tập Hồng Nhụy kéo nàng ấy lại, vui vẻ nói: "Có gì mà không biết chứ? Đánh xong một vòng là biết ngay mà!"
Nàng là người thu xếp tích cực nhất nhưng chơi hết vòng này đến vòng khác, nàng lại là người thua nhiều nhất.
Vì để chơi vui mà không ảnh hưởng đến ví tiền nên mọi người đã quy ước, nếu ai thua sẽ bị vẽ lên mặt.
Kết quả ngoại trừ Tập Lục Yên không biết vẽ, chỉ vẽ lên vài nét thì hai người còn lại đều vẽ lên mặt nàng một cách có kế hoạch. Cuối cùng bọn hắn đã vẽ nàng thành một con mèo mướp nhỏ.
Tập Hồng Nhụy nhìn bọn hắn bằng ánh mắt khó tin: "Có phải là các ngươi đang chơi ăn gian không? Nếu không sao chỉ có một mình ta thua như thế?"
Sùng Văn Đế ôm bụng cười đến mức thở không ra hơi.
Tiểu nha đầu này sau khi cầm được bài tốt thì không kiềm lòng được mà gào to hơn ai hết, giống như trên trời có thứ thần kỳ nhưng dưới đất lại không có gì, trên bàn này không ai sánh bằng nên nàng sẽ thắng chắc.
Nhưng ai mà nhìn không ra trong lòng nàng có bao nhiêu cây cân. Mỗi lần nàng reo hò nhảy cẫng lên thì mấy người khác sẽ lập tức nhìn nhau, sau đó ăn ý mỗi người đánh một lá bài để dập tắt niềm vui của nàng.
Tập Hồng Nhụy: ...
Nghỉ! Chơi xấu!
Sùng Văn Đế thấy khuôn mặt nhỏ xụ xuống cùng với dáng vẻ uất ức vì thua của Tập Hồng Nhụy thì lập tức an ủi: "Được rồi, trước đó là do ngươi kém may mắn thôi. Vòng này nhất định có thể thắng!"
Dứt lời, hắn lặng lẽ liếc nhìn Đức Nhân.
Đức Nhân đang cười híp cả mắt cũng phụ họa theo: "Đúng đúng đúng, vòng này nhất định sẽ thắng!"
Tập Hồng Nhụy nắm chặt nắm đấm, lấy lại tinh thần: "Nào! Tới đây!"
Hiển nhiên lần này nàng đã tích lũy được bài học của mấy vòng trước nên che bài rất kín, cảnh giác mà nhìn mọi người vì sợ bị người khác nhìn trộm bài.
Sau khi nhìn mọi người chằm chằm không chớp mắt, cuối cùng nàng cũng thắng một vòng nên lập tức nhảy cẫng lên reo hò: "Ta thắng rồi."
"Ai da…"
Đức Nhân buông bài xuống, uể oải nói: "Lần này lão nô thua rồi."
Cuối cùng Tập Hồng Nhụy cũng bắt được cơ hội nên ngửa mặt cười lớn rồi trực tiếp giành lấy cây bút: "Ta vẽ đây! Ta vẽ đây! Ta muốn vẽ một cái đầu lợn thật lớn!"
Khuôn mặt như ủ rũ của Đức Nhân đưa sang để Tập Hồng Nhụy tùy ý vẽ hoa khắp mặt, những người còn lại thì lập tức bật cười thành tiếng.
Lúc ván bài tiếp tục, trên bàn đều là tiếng cười vui sướng thì đột nhiên có tiếng huyên náo truyền tới. Sau khi Tần Hành Triều bước vào thì nhìn mấy người ngồi đánh bài một vòng, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên người Tập Hồng Nhụy. Hắn ta nhỏ giọng nói: "Hồng cô nương, Lâm lão gia vừa gặp lúc sáng lại tới rồi."
Nghe được cái tên này, nụ cười của Tập Hồng Nhụy lập tức biến mất: "Hắn tới làm gì?"
Tần Hành Triều khó xử đáp: "Tiểu nhân cũng không biết, hắn chỉ nói là muốn gặp cô nương."
Tập Lục Yên nghe xong thì lập tức sợ hãi nắm lấy cánh tay của Tập Hồng Nhụy: "Đại tỷ, có phải hắn đổi ý muốn bắt ta về không?"
Tập Hồng Nhụy vỗ vai nàng ấy an ủi: "Muội đừng sợ, có ta ở đây thì đừng ai hòng đưa muội đi."
Dứt lời, Tập Hồng Nhụy buông tay nàng ấy ra rồi đi thẳng ra ngoài.
Tập Lục Yên hoang mang lo sợ khoanh tay trước ngực, tay áo bị chiếc vòng bạc nặng trĩu kéo xuống để lộ cổ tay chi chít vết bầm tím.
Sùng Văn Đế thấy vậy thì lập tức nheo mắt, sau đó thì nhìn Đức Nhân một cái.
Đức Nhân cũng hiểu ý, nhanh chân đi theo Tập Hồng Nhụy ra ngoài.
Bọn hắn vui đùa trong sảnh nên quên cả thời gian, cũng không biết bên ngoài nổi gió từ lúc nào.
Tập Hồng Nhụy bị cát bay đầy mặt, váy đỏ tươi bay phấp phới trong gió. Nàng nhìn Lâm Quý ở ngoài cửa, phẫn nộ quát: "Ngươi tới đây làm gì?"
Lâm Quý nhìn thấy nàng thì ánh mắt lóe sáng, sau đó từ tốn nói: "Hồng nha đầu, ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi làm gì trong cái phủ lớn thế này?"
Tập Hồng Nhụy trừng mắt: "Không liên quan tới ngươi!"
"Ai, không liên quan đến ta sao? Vậy ngày mai ta sẽ chạy đến phủ thái tử phi, hỏi nàng xem sao nha đầu hồi môn của nàng lại chạy đến phủ người khác rồi."
Tập Hồng Nhụy vô cùng tức giận: "Ngươi dám!"
Lâm Quý là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, hắn ta nhìn nàng: "Được được được, ta không dám nên bây giờ ta về nhà đây!"
Tập Hồng Nhụy nóng nảy đuổi theo hắn ta: "Đứng lại! Nếu ngươi vạch trần chuyện này thì mọi người đều sẽ bị liên lụy, như vậy cũng có ích lợi gì cho ngươi?"
Lâm Quý nhàn nhã xoay người nhìn nàng: "Đừng, ngươi là đại nha hoàn được lão nhân gia cưng chiều, đương nhiên trời sập cũng sẽ có người đỡ. Còn bọn ta chết như cá nát tép riu, ai mà để vào mắt chứ!"
Lúc này sắc mặt của Tập Hồng Nhụy đã thay đổi hoàn toàn: "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"
Lâm Quý phì cười thành tiếng, nhìn nàng với ý tứ sâu xa rồi xoa tay nói: "Ngươi ở ngoài tìm được chủ tốt như thế mà sao keo kiệt với người nhà quá vậy? Chuyện thành ra như vậy ta cũng đau lòng chứ…"
Dường như Tập Hồng Nhụy bị tên ngang ngược này làm cho tức đến mức bật khóc, nàng dậm chân một cái.
Lúc này Đức Nhân từ phía sau đi đến, lườm Lâm Quý một cái rồi dứt khoát móc mấy chồng vàng lá từ trong tay áo ra giơ lên cao: "Đòi tiền đúng không? Cầm số tiền này rồi đừng quay lại đây nữa!"
Tập Hồng Nhụy cảm thấy hơi khó thở, nàng lớn tiếng nói: "Không được cho hắn!"
Đức Nhân lại trấn an nàng đừng sốt ruột, không đáng để tức giận với tên thấp kém này.
Bất ngờ nhìn thấy chồng vàng lá khiến Lâm Quý trợn trắng cả mắt. Nhưng mà chẳng bao lâu sau sự chú ý của hắn ta đã rơi vào Đức Nhân.
Tuy Đức Nhân đang cải trang nhưng thói quen thái giám theo hắn ta một thời gian dài vẫn không thể sửa được.
Lâm Quý vốn đã thiến lợn cả một ngày, cũng biết được chủ nhân của phủ này từ tên ăn mày kia. Lúc này mặt của con lợn bị hắn thiến như chồng lên mặt của Đức Nhân khiến hắn ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Sau khi nhận lấy mấy chồng vàng lá từ tay Đức Nhân, hắn ta véo ngón tay một cái rồi ngượng ngùng nói: "Tiểu nhân đa tạ quý nhân!"
Đức Nhân: ...
Ánh mắt Đức Nhân rơi trên ngón tay hơi vểnh của hắn ta, sau đó chậm rãi mở to mắt ra.
Sau khi nhìn vẻ mặt mỉa mai mà Lâm Quý tự cho là kín đáo thì Đức Nhân chậm rãi ngẩng đầu, duỗi khăn tay trắng ra che mũi và miệng mình.
Tập Hồng Nhụy lại không có cảm giác gì mà chỉ dậm chân, thở hổn hển vì tức giận: "Tên chó già nhà ngươi chờ đó cho ta!"
Lâm Quý không hề để bụng chút nào mà còn giơ đầu ngón tay lên: "Ôi, tức giận như thế làm gì? Lão gia nhà ngươi còn không để ý kìa. Đa tạ lão gia!"
Tập Hồng Nhụy bị hắn ta chọc tức đến mức tựa lên vai Đức Nhân òa khóc.
Đức Nhân nhìn thấy thân thể Tập Hồng Nhụy ngã tới thì chẳng còn nhớ gì cả mà chỉ biết vội vàng ôm lấy nàng.
Nhưng mà khi liếc qua, hắn ta lại nhìn thấy nụ cười trộm không thể nào che giấu được trên mặt Lâm Quý.
Da mặt Đức Nhân run lên. Giỏi, giỏi thật đấy!
...
Tập Hồng Nhụy khóc chạy vào nhà thì thấy Tập Lục Yên cũng ngồi ở đó khóc lóc thảm thiết, bên cạnh là Sùng Văn đang đang bực bội gõ bàn, hiển nhiên là dáng vẻ đã biết hết mọi chuyện.
Tập Hồng Nhụy thấy vậy thì càng khóc lớn hơn: "Rốt cuộc là tại sao chứ?... Tỷ muội ta làm sai chuyện gì… mà phải có một tên phụ thân súc sinh thế kia!"
Sùng Văn Đế lập tức đỡ nàng dậy rồi nhìn sang vết bầm tím trên cánh tay Tập Lục Yên. Lúc này hắn mới hiểu được tại sao Tập Hồng Nhụy lại kiên quyết muốn đón muội muội đến. Rốt cuộc tỷ muội các nàng đã phải trải qua ngày tháng thế nào vậy?
Tập Hồng Nhụy và Tập Lục Yên khóc một hồi lâu. Cho đến tận khi tiếng sấm bên ngoài trời vang dội, Tập Hồng Nhụy mới lau khô nước mắt đứng dậy, miễn cưỡng nói: "Đại quan nhân, cũng không còn sớm nữa. Tạ ơn ngài vì đêm nay đã chơi cùng bọn ta! Mời ngài mau về đi ạ!"
Sùng Văn Đế nhìn bầu trời chuẩn bị mưa thì bất đắc dĩ gật đầu: "Được, hai ngươi cũng đừng đau lòng quá!"
Tập Hồng Nhụy và Tập Lục Yên gật đầu rồi cung kính hành lễ, tiễn bọn hắn ra ngoài.
Mưa gió tháng sáu luôn đến mà không hề có dấu hiệu gì. Chưa được bao lâu sau, sấm sét đã vang lên ầm ầm, mưa to như trút nước.
Tập Lục Yên chạy đến phòng của Tập Hồng Nhụy rồi chui vào lòng nàng: "Tỷ tỷ, ta sợ!"
Tập Hồng Nhụy ôm Tập Lục Yên, cũng thuận thế vuốt sống lưng nàng ấy nhưng lại cười giễu với mưa to gió lớn ở bên ngoài: "Sợ cái gì?"
Qua đêm nay thì không cần phải sợ gì cả.
...
Sau khi Sùng Văn Đế hồi cung thì tức giận vỗ bàn một cái: "Thiên hạ lại có kế phụ ác độc như vậy sao?"
Đức Nhân đã lau vết mực trên mặt. Lúc này hắn ta đang khom người xuống, lau nước mắt nói: "Nô tỳ nghe mà cũng cảm thấy chua xót. Nếu sau này thân phận của ngài lộ ra thì tên bẩn thỉu kia sẽ mượn tên tuổi của ngài, cũng sẽ gây thêm nhiều phiền phức cho nương nương."
Sùng Văn Đế nghe vậy thì chậm rãi nheo mắt lại…
Vậy thì đừng để hắn ta có ngày đó.
"Răng rắc."
Tần Hành Triều nhìn chén trà vỡ nát trước mắt thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị chủ nhân thiên hạ này.
Hắn ta không nói gì nữa mà chấp tay hành lễ rồi lui ra ngoài.
Trong màn mưa, Lâm Quý vui vẻ chạy về nhà như một kẻ điên. Cho dù mưa có to cỡ nào thì cũng không ngăn cản được niềm vui của hắn ta.
Tần Hành Triều đi theo phía sau Lâm Quý, thanh đao sáng bóng chậm rãi rời khỏi vỏ. Từ ngày Tần Hành Triều vô tình gia nhập võ đạo thì hắn ta đã biết sẽ có ngày hôm nay. Nhưng đến khi ngày này thật sự đến thì lòng hắn ta lại không kiềm được mà nổi trống.
Dù sao thì jắn ta cũng là người đọc sách!
Tần Hành Triều run rẩy cầm đao, hơi thở dồn dập. Đứng dưới mưa nhưng hắn ta lại giống như con cá mất nước.
Vào một lúc nào đó, hắn ta chợt giơ đao lên…
Nhưng rồi lại thả xuống.
Hắn ta không thể làm được!
Lâm Quý thuận lợi về tới nhà nhưng bụng cảm thấy không thoải mái nên đi nhà xí.
Hắn ta vừa tháo dây lưng quần thì một lực lớn ở phía sau chợt đẩy tới. Lâm Quý còn chưa kịp trừng mắt thì đã ngã xuống.
Mưa như trút nước đã che lấp hết mọi âm thanh. Tần Hành Triều đứng ở ngoài nắm chặt đao, chờ đến khi tiếng kêu cứu hoàn toàn biến mất thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác tội lỗi trong lòng cũng giảm đi rất nhiều.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.