Lúc đến, trời xanh vạn dặm như gột rửa, ngước nhìn bầu trời cao vời vợi, bức tường thấp bé kia nào có thể cản trở tầm mắt.
Nàng nghĩ đến rất lâu trước đây, lần đầu tiên vào cung, trên đài cao nàng từng thầm ước, muốn đứng trên vạn người.
Mà giờ phút này đây, nàng bỗng nhiên cảm thấy, như vậy đã đủ hạnh phúc rồi. Nàng sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đêm Thất Tịch, Thế tử phủ Thụy vương bức cung mưu phản, cả kinh thành chìm trong một tầng huyết sắc âm u.
Thế nhưng đợi đến đầu xuân năm sau, băng tuyết tan, con người vương thành cũng dần lật sang trang mới.
Chỉ cần không liên lụy đến bản thân, không liên quan đến mình, thì cuộc sống vẫn nên trôi qua như thế nào thì vẫn cứ như thế đó thôi.
Nỗi sợ hãi ban đầu tan đi, lòng hiếu kỳ của dân chúng lại bắt đầu nổi lên, cho dù là chuyện mưu phản soán ngôi như thế, cũng tràn đầy thăm dò.
Cả nhà Thụy vương, với tội danh mưu nghịch, bị xóa sổ hoàn toàn, Thụy vương phủ bị tịch thu, còn phủ đệ của Thế tử thì biến thành Thụy Vương phi phủ.
Đúng vậy, là Thụy Vương phi đơn độc dọn ra phủ đệ riêng. Nói chung, vương phi là vợ của vương gia, đương nhiên phải ở cùng vương gia, không có chuyện dọn ra phủ đệ riêng.
Nhưng mà “Thụy Vương” này, là do Thụy Vương phi mà có, dọn ra một Thụy Vương phi phủ, tự nhiên cũng không có gì kỳ quái.
Từ sau khi cho phép các tác giả viết về chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/767350/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.