Lâm Oản đột nhiên có dị động, Tập Hồng Nhụy cũng không để ý. Chờ đến nơi, nàng đứng sừng sững từ trên cao nhìn xuống Lâm Oản với vẻ hờ hững: “Làm sao vậy, ở trong ngục không được thoải mái sao?”
Lâm Oản ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán hận, gằn từng chữ: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Ánh mắt cô ta có chút kỳ quái.
Tập Hồng Nhụy nhướng mày, phất tay cho đám người phía sau lui xuống, chờ khi không còn ai, nàng mới cười như không cười mà nói: “Tại sao lại hỏi như vậy, cho dù muốn hỏi, chẳng lẽ không phải nên là ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là ai sao?”
Lâm Oản: “...”
Quả nhiên... quả nhiên... Tập Hồng Nhụy cái gì cũng biết!
Nhưng tại sao, tại sao, nếu nội dung trong quyển sách cô ta mơ thấy là thật, vậy thì cô ta mới là nữ chính của quyển tiểu thuyết này!
Tập Hồng Nhụy chỉ là một nha hoàn hèn mọn, bán đứng chủ nhân để cầu vinh, khiến người ta chán ghét.
Tại sao lại thành ra thế này, tại sao lại thành ra như vậy, a a a!
Sự không cam lòng, phẫn hận trong mắt Lâm Oản dường như sắp hóa thành thực chất.
Tập Hồng Nhụy rất hiểu cô ta, sau khi đã mất đi chỗ dựa, cho dù có bị giẫm đạp đến mức tan thành tro bụi, có lẽ cô ta cũng sẽ không có dũng khí điên cuồng như vậy.
Rốt cuộc là thứ gì đã khiến nàng ta sụp đổ như vậy, rốt cuộc là thứ gì đã khiến cô ta oán hận như vậy, chẳng lẽ——
“Ngươi cũng đã thức tỉnh ký ức kiếp trước?”
Ký ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/767352/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.