Trong nháy mắt, Ninh Lan cảm thấy mình như bị lột da phơi dưới nắng.
Rốt cuộc Tập Hồng Nhuỵ biết bao nhiêu của hắn đây?
Biết tham vọng của hắn, biết mưu tính của hắn, có lẽ ngay cả chuyện hắn giả vờ tàn tật này, nàng cũng biết.
Nàng quan sát hắn, mưu đồ không phải ngày một ngày hai, đại khái sớm hơn, là lúc hắn lần đầu tiên gặp Tập Lục Yên, hay là lúc nàng cướp Bạch Liên Nhi từ tay hắn, thậm chí sớm hơn là trong sự kiện Bùi Tam, nàng vượt qua tất cả mọi người mà tiến cung.
Lúc hắn cho rằng mình trốn vô cùng an toàn, nàng đã sớm nhìn rõ hắn.
Có gì khó xử hơn khi trốn trong bóng tối, không cố kỵ, làm trò hề chồng chất, vừa quay đầu lại phát hiện mình đang bị người ta đặt dưới tầm mắt tinh tế quan sát.
Đây là một loại cảm xúc có thể phá hủy ý chí của con người, nhưng mà khi cảm xúc mềm yếu dời núi lấp biển trút xuống, Ninh Lan ngược lại bắt đầu trở nên bình tĩnh.
Mọi thứ trong quá khứ đều không đáng tin cậy, mọi thứ tốt đẹp hiện tại đều có thể xây dựng lại.
Cuối cùng hắn cũng phát hiện sau lưng không chỗ nào không có tầm mắt, dưới tình huống có thể nhìn trộm, trở thành một người không thể nhìn trộm.
Sau khi ý thức được điểm ấy, ý nghĩ đầu tiên của Ninh Lan chính là: Bảo Lâm Oản đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Nữ nhân này thật sự là quá ngu xuẩn, Ninh Lan hoàn toàn không biết cô ta bại lộ bao nhiêu trước mặt Tập Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/767365/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.