Chỉ trong nháy mắt, Lâm Oản lập tức cúi đầu đi, đè nén hơi thở của mình,
Không thể tin được mình đã thấy gì.
Trong đầu có một khoảnh khắc, nhớ tới một buổi trưa buồn ngủ, thầy giáo sinh học dùng có giọng nói như thôi miên dùng giọng điệu dí dỏm nói- -
“Tính trạng lặn giao với tính trạng lặn, không thể xuất hiện tính trạng trội giống như cha mẹ hai mí mắt một mí, không sinh được con có mắt hai mí, các em hãy về nhà nhìn cha mẹ mình, biết đâu không phải cha mẹ ruột ~”
Lớp học nhất thời vang lên tiếng cười chế nhạo, không khí nặng nề hòa hoãn một chút.
Âm thanh xa xôi đánh vào Lâm Oản hiện tại, cô ta không thể xác định có sai hay không, ánh mắt của Thái tử kia, hẳn là một mí mắt hai mí đi?
Sống cùng nhau lâu như vậy, cô ta đương nhiên không đến nỗi ngay cả Ninh Lan và Tập Lục Yên trông như thế nào cũng không biết, hai người này đều là mắt một mí tiêu chuẩn.
Mắt một mí là tính trạng lặn, trong trường hợp cha mẹ đều là mắt một mí thì không thể sinh con mắt hai mí.
Cho nên thái tử kia, sẽ không...
Ý thức được điểm ấy, cả người Lâm Oản đều nhẹ nhõm, mà khi cô ta kịp phản ứng, cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, Tập Hồng Nhuỵ điên rồi sao!
Nếu là thật, cô ta hoàn toàn không biết Tập Hồng Nhuỵ tại sao phải làm như vậy, nàng vốn cũng đã là hoàng hậu, có được tất cả mọi thứ hợp pháp, tương lai thượng vị thái hậu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/767367/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.