4.
"Choang!"
Trừ yêu sư chỉ khẽ búng tay, đại đao trong tay ta lập tức bị chấn động rơi xuống đất.
Cánh tay tê rần, lực không còn, đao loảng xoảng rơi nghiêng một bên.
Đám canh gác bên ngoài nghe thấy động liền xông vào.
Nhìn thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, ai nấy đều kinh ngạc.
Nhưng ngạc nhiên thì mặc ngạc nhiên, tay vẫn không chậm—đao rìu vung lên, lao tới chém.
Chớp mắt đã loạn thành một mớ: đàn bà khóc lóc, đàn ông gào hét, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ta còn chưa kịp định thần, trừ yêu sư đã dễ dàng vặn gãy cánh tay một tên sơn tặc, rồi thuận tay túm lấy cổ áo ta.
“Đi theo ta!”
Ta giãy giụa vùng vẫy.
Rõ ràng thân thể này khỏe hơn hắn, vậy mà bị hắn kéo đi như lôi bao tải, chẳng thể phản kháng nổi.
“Ngươi nhận ra ta?”
Chả trách mỗi lần ta cố gắng công lược hắn đều thất bại.
Chết tiệt thật… tên này vậy mà nhìn thấu được linh hồn ta!
Ta kinh hãi, vội tung chân đạp hắn:
“Thả ta ra! Không thả thì đừng trách ta ra tay!”
Tiếc rằng sức ta chẳng bằng hắn, đạp chẳng khác gì gãi ngứa.
Lúc này, đám sơn tặc còn sót trong trại cũng đã kéo đến, người cầm đao, kẻ vác rìu, thậm chí có cả đứa lăm lăm… cái cuốc.
Ta thì không tự kết liễu được, chỉ còn biết trông mong bọn chúng ra tay dứt khoát.
Thế là ta ngửa cổ hô lớn:
“Huynh đệ! Ta, Hồ Tam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729938/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.