6.
“An Thành.”
Ta nhìn hàng chữ khắc trên cổng thành, lẩm bẩm đọc ra thành tiếng.
Bên ngoài hồ lô là lớp vỏ mờ đục, người thường không thể nhìn xuyên qua, nhưng ta thì lại thấy rõ mồn một mọi thứ bên ngoài.
Cái tên “An Thành” nghe thật quen.
Quen nhưng chẳng có chút ấn tượng nào — điều đó chỉ có thể chứng minh một điều: kiếp đó ta chưa kịp sống đã vội tìm cái chết.
Phải rồi, đời nào ta cũng cố nghĩ cách c.h.ế.t cho xong.
Trăm ngàn kiểu chết, ta đều thử qua.
Kết quả, lần nào cũng… sống lại.
Phiền c.h.ế.t đi được.
Có thể cho ta c.h.ế.t một cách triệt để được không?
Hôm ấy, trời đã về chiều khi trừ yêu sư vào thành.
Hắn ăn qua loa một bát vằn thắn ở quán ven đường, rồi đưa ta thẳng đến một tòa lầu đỏ chạm trổ hoa văn.
Trên lầu treo đầy dải lụa ngũ sắc.
Vài thiếu nữ y phục mỏng manh, nửa tựa nửa nằm bên lan can, ánh mắt đưa tình với khách qua đường.
Ơ kìa—kỹ viện à?!
Ta còn chưa kịp mắng hắn là tên sắc quỷ hạ lưu thì bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu.
À đúng rồi!
Sao ta lại thấy cái tên An Thành này quen thế…
Ta nhớ ra rồi.
Có một đời ta từng tái sinh thành kỹ nữ mới vào nghề ở An Thành.
Nguyên thân là bé gái bị bắt cóc bán vào thanh lâu, sống c.h.ế.t không chịu tiếp khách.
Đập đầu vào tường, đang hấp hối thì ta thế vào.
Sau khi tỉnh lại, tú bà sợ ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729939/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.