27.
Quý Thành Ngọc báo quan phủ đến thu dọn thi thể.
Chúng ta lo xong việc, quay lại Song Nguyệt Thành thì trời đã chạng vạng.
Trong thành đèn hoa rực rỡ, vẫn đông vui như cũ.
Từ những chiếc thuyền hoa trên mặt nước vang lên tiếng tơ tiếng trúc.
Vũ cơ mặc sa y múa lượn uyển chuyển, tựa như tiên sa.
Ta nhìn nhiều thêm hai lần.
Quý Thành Ngọc liền dẫn ta đi thuê một chiếc thuyền hoa, ngắm trăng.
Thuyền chỉ có hai người bọn ta.
Ta nghe tiếng nhạc từ xa vọng lại, bèn quay sang nói với Quý Thành Ngọc:
“Người ta có thổi sáo gảy đàn, múa ca xướng họa đủ cả.
Chúng ta chỉ có hai người, yên tĩnh đến lạnh cả lòng.”
Quý Thành Ngọc chỉ cười không đáp, đưa tay lấy từ túi trữ vật ra một cây sáo trúc xanh biếc.
Ngón tay hắn thon dài, cầm lấy cây sáo trúc, màu xanh và màu da trắng ngà ấy hòa quyện, thật vừa vặn đẹp mắt.
Tiếng sáo ngân lên, trong veo và vang vọng.
“Cỏ xanh, nắng nghiêng, chạng vạng chiều buông.
Khúc tiêu ai thổi, tiễn hồn bên sông.”
Ta nghe một lúc, bỗng nhiên đứng dậy, xoay một vòng trước mặt hắn.
Tà váy tung bay.
Ta vừa theo tiếng tiêu ngân, vừa ngân nga một điệu ca tự bịa, vừa múa theo nhịp.
Ánh mắt Quý Thành Ngọc dừng lại nơi khuôn mặt ta, thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Rồi ánh nhìn ấy dần chuyển thành dịu dàng tán thưởng.
Khúc tiêu trong tay hắn cũng dần biến hóa theo vũ điệu của ta.
Ta bắt đầu đắc ý, dựa theo ký ức trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729955/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.