Trận phong hồn tuy không chí mạng, nhưng sẽ phong tỏa pháp lực.
Cho dù thoát được, người trúng trận cũng phải mất một nén nhang mới khôi phục hoàn toàn.
Giờ phút này, yêu cây đã phá được định thân chú.
Dưới chân nó, vô số rễ cây và dây leo phóng ra, cuồn cuộn lao về phía ta.
Ta không sợ chết.
Chỉ tiếc—lại phải khởi động lại thế giới rồi.
Còn Tiểu Hoàng…
Ta vội hét: “Chạy mau! Tiểu Hoàng, chạy mau!”
Tiểu Hoàng rụt cổ lại, nhưng nghe ta hét thì bất ngờ quay đầu, lao thẳng về phía yêu cây.
Pháp lực nó yếu, chỉ biết phồng lông giả bộ oai vệ.
Vừa nhào tới chân yêu cây đã bị dây leo quật văng đi.
Lực cực mạnh.
Nó bị quật bay thẳng tới mép vực.
Ngay trước mắt ta, rơi thẳng xuống vực sâu.
“Tiểu Hoàng! Tiểu Hoàng!!”
Ngốc thật đấy, Tiểu Hoàng … Ngươi sao có thể đánh lại yêu cây?
Ngốc thật.
Ngươi và Đại Cam đều ngốc như nhau.
Không biết chạy sao?
Chạy đi chứ!
Trước mắt ta chẳng còn thấy dây leo ào tới, chẳng còn thấy nguy hiểm đang kề cận.
Chỉ thấy thân thể bé bỏng mềm mại ấy, từng chút, từng chút một… rơi xuống.
“Đừng mà!”
Đừng vì ta mà c.h.ế.t thêm lần nữa.
Ta chưa đủ ngoan sao?
Ta chưa đủ cố gắng sao?
Chẳng phải ta c.h.ế.t rồi vẫn chưa đủ sao?
Mọi thứ lại rối loạn cả lên.
Không biết sức mạnh từ đâu trỗi dậy, trong khoảnh khắc ta lao tới mép vực, ôm chặt lấy bóng dáng màu cam ấy.
“Hu hu, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729954/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.