36.
Rời khỏi Song Nguyệt thành, ta và Quý Thành Ngọc tiếp tục hành trình trừ yêu diệt quái.
Ban đầu mọi chuyện đều thuận lợi.
Mãi đến mùa đông, chúng ta vô tình xâm nhập vào sào huyệt của Yêu Tôn ở bờ Thương Minh.
Hai người đối đầu với hàng ngàn yêu vật.
May thay, có người trong sư môn của Quý Thành Ngọc đến ứng cứu, nếu không hậu quả khó lường.
Yêu Tôn trọng thương, được đồng bọn đưa đi.
Ta gần như không bị gì.
Chỉ là Quý Thành Ngọc luôn xông pha tuyến đầu, thương thế nghiêm trọng, không thể kịp trở về đón năm mới.
Đợi đồng môn của chàng rời đi, một mình ta ở lại chăm sóc.
Đến khi thương thế của chàng khá hơn, cả hai mới lên đường trở về nhà cũ của Quý Thành Ngọc ở trấn Long Hưng.
Khi ấy đã là cuối xuân năm sau.
Tiện đường còn phải xử lý mấy chuyện như hương vân, Nhị Cẩu…
Quan trọng nhất là… đón Tiểu Bạch.
Quý Thành Ngọc đưa bộ y phục đã chuẩn bị sẵn cho Tiểu Bạch cho ta, bảo:
“Lần này, để nàng đi.”
“Vì sao?” – Ta cau mày.
Chàng đã bảo hộ Tiểu Bạch không biết bao nhiêu lần rồi, thêm một lần nữa thì đã sao?
Quý Thành Ngọc vẫn kiên định:
“Ta đã nói với mẫu thân, sẽ thành thân với nàng.
Đã có lòng muốn cưới, thì theo lý lẽ, không thể vướng víu với người khác, kể cả nữ yêu…
Nàng hiểu mà.”
Thật biết giữ đạo đức làm chồng.
Ta im lặng không nói, cầm lấy y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729963/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.