🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

37.

Theo lẽ thường, đôi lứa sắp thành thân thì không nên gặp mặt.

 

Ta liền mua một căn nhà ở gần phủ họ Quý, định khi thành thân sẽ để Quý Thành Ngọc tới đón dâu ở đó.

Còn tiểu Bạch, tiểu Hoàng mấy người, đều là nhà gái của ta.

 

Chẳng hiểu sao, trong lòng ta cứ lấn cấn bất an.

Ta cản đường Quý Thành Ngọc:

“Không cho chàng tránh mặt ta.”

 

Chàng khó xử:

“Nhưng mà… trước ngày cưới gặp mặt, sợ tổn phúc đức của nữ nhi.”

 

“Thì mất cũng được.”

Ta chẳng kiêng kị gì, 

“Dù sao ta cũng chẳng có phúc, mà cũng đâu phải người đức hạnh gì.”

 

Quý mẫu lại là người rất thông thoáng, không câu nệ tiểu tiết.

Người bảo ta thân cô thế cô, Quý Thành Ngọc ở bên bảo hộ là chuyện nên làm.

Có lẽ vì yêu con mà yêu lây sang ta, nên Quý mẫu đối với ta cũng vô cùng hiền hậu, chăm lo chu đáo.

 

Ta vốn không khéo chuyện giao tiếp với trưởng bối, nhưng vì đời trước từng làm thanh mai trúc mã với Quý Thành Ngọc, nên rõ tường sở thích lẫn nết ăn ở của mẫu thân chàng. 

Vì thế mà mọi chuyện cũng xem như thuận hòa.

 

Từng ấy năm, trọng sinh qua biết bao kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên ta thành thân.

 

Ta kể với Quý Thành Ngọc:

“Ở chỗ ta, cưới xin phải thuê người lên kế hoạch, trang trí cả sảnh đường, còn váy cưới thì là việc hệ trọng nhất.”

“Y phục trong lễ cưới ít cũng phải ba bộ.”

 

Ở đây dĩ nhiên không có váy cưới hiện đại.

Nhà họ Quý đích thân mời thợ cắt may lão luyện đến, mang theo đủ kiểu dáng tân thời.

 

Ta nằm nghiêng trên ghế nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn tranh mẫu lật qua lật lại, chẳng thấy cái nào ưng ý.

Ngoài song, cây hợp hoan đang độ rộ hoa.

Ta ngắm một hồi rồi thiếp đi, giấy mẫu phủ lên mặt.

 

Mơ màng giữa trưa, có ai nhẹ nhàng đắp chăn mỏng cho ta.

Ta vén giấy ra thì vừa khéo chạm phải ánh mắt Quý Thành Ngọc.

 

“Đánh thức nàng rồi à?”

 

Ta níu tay chàng, phụng phịu:

“Mẫu mã chẳng cái nào vừa ý cả, ta buồn quá đi!”

 

“Vậy nàng nói đi, ta vẽ cho.”

 

Ta làm mình làm mẩy bên cạnh Quý Thành Ngọc, chàng đã quen rồi.

Nói xong liền cầm bút mài mực, đích thân vẽ ra kiểu dáng y phục thành thân.

 

Ba bộ, một bộ lên kiệu, một bộ bái đường, một bộ uống rượu giao bôi.

 

Tới chiều tà, bản thảo đầu tiên đã hoàn tất.

Ta ngắm nghía một hồi, mới gật đầu đồng ý.

Chờ vẽ thêm hoa văn thêu thùa, rồi mới cắt may thử.

📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

 

Phụ kiện đầu tóc đi kèm y phục, cũng phải đặt làm riêng ở tiệm.

Ta với Quý Thành Ngọc đi trừ yêu có khi được thưởng bạc, có khi gặp vận đào được bảo vật, nên bạc tiêu cũng chẳng thiếu.

 

Đang nói chuyện thì tiểu Hắc bất ngờ từ cửa sổ bay vào, vừa bay vừa kêu ồm ồm:

“Tiểu Bạch bị bắt rồi!”

 

Tiểu Bạch ở ngoài cũng hô hoán theo:

“Thả ta ra!”

 

Ta chưa kịp xỏ giày, liền chạy chân trần ra ngoài.\

Chỉ thấy trong sân, có một thiếu niên áo vàng chừng mười ba mười bốn tuổi, mái tóc có sắc cam nhạt.

Thiếu niên đang ôm một con thỏ trắng trong ngực, kéo tai thỏ ra giỡn.

 

Chắc đau lắm, tiểu Bạch gào lên:

“Buông ra!”

 

Vừa thấy ta lao ra, tiểu Bạch liền giãy nảy, bốn chân đá loạn xạ:

“Con hổ thối! Không thả ta, để Trúc Sênh tỷ đánh ngươi đó!”

 

Con hổ thối…?

Thiếu niên cười tươi, để lộ hàm răng trắng bóng:

“Tỷ tỷ, trước giờ toàn tiểu Bạch bắt nạt ta, hôm nay tỷ không được thiên vị đó nha.”

 

Tiểu Hoàng?

Nó thực sự đã luyện hóa hình được!

 

Ta còn đang sửng sốt thì chạy tới gỡ tiểu Bạch ra.

Có ta che chở, tiểu Bạch càng hung dữ, tung một cước đạp cho tiểu Hoàng lăn quay.

 

Hai đứa đánh nhau loạn cả sân.

Cây hợp hoan đáng thương, hoa lá rơi lả tả như mưa.

 

Cuối cùng, ta với Quý Thành Ngọc mỗi người xách một đứa, dạy dỗ một trận ra trò mới yên.

 

Trên bàn cơm, thiếu nữ tiểu Bạch chăm chỉ gặm cải trắng non.

Thiếu niên tiểu Hoàng gặm đùi gà rôm rốp:

“Vẫn là thịt ngon nhất, thơm quá trời!”

 

Tiểu Bạch tức tối liếc sang:

“Thô lỗ!”

 

Tiểu Hắc thì vẫn giữ nguyên hình chim, đứng trên bàn mổ ngũ cốc và thịt vụn do Quý phu nhân chuẩn bị.

Đã lâu lắm rồi nhà họ Quý mới có bữa cơm vui như thế này.

 

Quý mẫu biết con trai mình là thiên sư trừ yêu, cũng đoán được thân phận bọn nhỏ bên ta, nhưng không hỏi tới.

Chỉ mỉm cười gắp thức ăn cho từng đứa.

 

Một bữa cơm, tạm xem như hòa thuận ấm êm.

 

Đêm đó, ta ở lại bầu bạn cùng Quý mẫu.

Ánh nến lập lòe.

Người đeo kính lão, tỉ mỉ xem bản vẽ y phục do Quý Thành Ngọc phác thảo theo yêu cầu của ta.

 

Bà bật cười:

“Trẻ con thời nay thật lắm ý tưởng.

“Sau khi con và Thành Ngọc thành thân, cũng sẽ theo nó bôn ba khắp nơi trừ yêu diệt ma?”

 

Bà vừa nói vừa chùng giọng, lộ nét buồn thương.

 

Ta không biết nên trả lời sao.

Quý phu nhân thấy ta lặng thinh, vội trấn an:

 

“Ta không có ý bắt con ở lại làm dâu yên phận.

“Dù là con trai con dâu, các con cũng có cuộc đời và lý tưởng riêng của mình.

“Chỉ mong hai đứa thỉnh thoảng có thể về nhà thăm một chút thôi.”

 

Vừa nói, bà vừa siết nhẹ tay ta.

Lòng bàn tay bà, giống hệt Quý Thành Ngọc — ấm áp lạ thường.

 

Bất chợt, một dòng chua xót dâng lên nơi khóe mắt.

 

Thì ra, làm con, có cuộc đời riêng không phải là tội lỗi.

Không cần sống theo khuôn khổ người lớn dựng sẵn.

Chỉ cần sống tử tế và quay về thăm nhà khi có thể.

 

Hiểu được điều ấy, cũng chưa muộn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.