38.
Hôn lễ được định vào ngày hôm sau Tết Trung thu.
Trước là đoàn viên, sau là hoa chúc, xem như song hỷ lâm môn.
Sau khi định xong kiểu dáng và chất liệu váy cưới, chỉ còn chờ tiệm may gửi mẫu thử đến.
Xong xuôi việc váy áo, lại đến lượt trang sức đội đầu.
Ta đi dạo mấy hiệu vàng bạc lớn trong trấn, mang cả bản vẽ kiểu đầu mình muốn cho họ xem.
Kẻ thì hét giá trên trời, kẻ lại không đủ tay nghề chế tác.
Ta có tiền, nhưng không phải kẻ ngốc.
Thất vọng, ta định dạo nốt tiệm cuối cùng rồi về.
Tiệm ấy tên là Ngọc Yến Trai, nằm ngay mặt phố, bài trí xa hoa lộng lẫy.
Lúc ta đến, chưởng quầy đang khóc lóc với mấy vị sai nha:
“Các vị quan gia, xin bắt giùm tiểu nhân tên trộm ấy.
Không thì ông chủ nhà ta lột da mất!”
Bên cạnh có người hóng chuyện, thấy ta chưa nắm tình hình, bèn vui vẻ kể lại:
“Ngọc Yến Trai bị mất trộm một trăm lượng bạc!
Chậc, chắc là do chưởng quầy bình thường mắt cao hơn đầu, đắc tội ai nên bị dạy cho bài học.”
Người nọ vừa dứt lời, có người khác chen vào:
“Dạo này trong trấn mất trộm nhiều lắm. Quan phủ cũng nên tăng người đi tuần đêm.”
“Lạ ghê. Trấn Long Hưng mình vốn rất yên bình, sao giờ lại sinh chuyện?”
“Chuyện lạ đâu chỉ có vụ này.
Bên Tây trấn có lão Triệu cờ b.ạ.c nghèo đến cơm cũng không đủ ăn, vậy mà mấy hôm trước trúng vận đỏ, thắng được khối bạc ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729965/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.