Ai ngờ Triệu Liên lại nức nở:
“Ngươi cứu ta, chẳng khác gì hại ta thêm một lần.”
Chuột trắng uất ức không để đâu cho hết.
Nó nghĩ mình làm việc tích đức mà lại bị oán trách, tức thì hỏi nguyên nhân.
Nghe kể xong, nó mở lời:
“Ta có cách giúp.”
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Vậy là, Triệu Liên dùng năm năm tuổi thọ, đổi lấy năm mươi lượng bạc.
Số bạc ấy, là Như Ý Tiên đi trộm của người trong trấn.
Khi Triệu Quý quay về, Triệu Liên nói bạc do tiên nhân ban cho.
Tên đó sợ lộ chuyện, bèn nói dối là mình thắng bạc ngoài phố.
Tất nhiên, kẻ như hắn thì biết đâu là điểm dừng.
Triệu Quý liên tục ép Triệu Liên cầu xin thêm.
Nàng lại dâng thêm năm năm thọ mệnh.
Gần đây nhất, là mười năm.
Giờ tên đó lại mở miệng đòi hai trăm lượng.
Ta nghĩ, nếu được toại nguyện, sau đó chắc chắn sẽ còn đòi thêm nữa.
Chuột trắng kể xong, hai con mắt tròn xoe long lanh nhìn Quý Thành Ngọc:
“Thiên sư đại nhân, như vậy… có thể tha mạng cho tiểu nhân không?”
Quý Thành Ngọc không nói lời nào, tiện tay ném nó vào hồ lô.
Ta nghiêng đầu hỏi:
“Chàng định xử trí chuyện này ra sao?”
Chàng đáp:
“Phải điều tra rõ xem lời nó nói có thật hay không đã.”
41.
Sáng sớm, tiếng cãi vã xa gần khiến ta ngủ chẳng yên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729967/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.