42.
Ba bộ lễ phục cưới đã được gửi đến đầy đủ.
Ta mặc thử qua, bảo thợ may điều chỉnh theo vóc dáng mình, coi như đã định xong.
Ba bộ trâm ngọc đội đầu được đặt làm từ tay nghệ nhân già ở kinh thành, vẫn cần thêm ít thời gian mới có thể gửi về.
Trời bắt đầu nóng.
Ta tham mát, cả ngày ngồi cạnh chậu nước đá.
Không ngoài dự liệu — bị nhiễm lạnh, phát sốt.
Mẫu thân của Quý Thành Ngọc như gặp đại sự, vừa nghe tin liền đích thân đến chăm sóc ta.
Thật ra chẳng có gì nghiêm trọng, Tiểu Bạch hoàn toàn có thể lo được.
Nhưng Quý mẫu vẫn một mực kiên trì.
Tự tay nấu thuốc cho ta, các món ăn đều thanh đạm vừa miệng.
Khi ta sốt cao, bà liên tục sờ trán kiểm tra.
Tay bà mang hương trầm từ chuỗi vòng đàn hương, khi chạm vào, không hiểu sao lại khiến người ta thấy an tâm đến lạ.
Ta mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong mộng, nghe thấy Quý Thành Ngọc bị mẫu thân rầy một trận, trách mắng vì không chăm sóc ta chu đáo.
“Con mà không thật lòng với nó, thì cưới người ta làm gì?
“Ra ngoài bôn ba, càng phải quan tâm nó hơn.
Một thân một mình, chắc chắn chịu không ít khổ sở.”
Tỉnh lại, Quý Thành Ngọc đã ngồi bên cạnh.
Chàng nắm lấy tay ta, nhìn gì đó rất chăm chú.
“Nơi này, có rất nhiều vết thương do d.a.o cắt.” - Chàng chỉ vào cổ tay ta.
Nhưng trong mắt ta, chẳng thấy gì cả.
À, suýt quên — Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729968/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.