44.
Ngày thành thân mỗi lúc một gần.
Ta – kẻ mang danh “bệnh nhân hay thổ huyết” – được mọi người nhất mực cưng chiều.
Ngay cả Tiểu Bạch và Tiểu Hoàng cũng chẳng cãi vã nữa, sợ chọc ta tức giận.
Mẫu thân của Quý Thành Ngọc tuy không biết bệnh tình thật sự của ta, nhưng vẫn tỉ mỉ chuẩn bị đủ món ngon mỗi ngày.
Ta ăn chơi cả ngày, cuối cùng mập lên một vòng.
Tết Trung thu, khắp phố giăng đèn kết hoa.
Mỗi loại đèn đều rực rỡ treo cao, chưa tới tối mà ta đã hoa cả mắt.
“Wow, đèn cá to đẹp quá đi!” – Tiểu Bạch chỉ vào chiếc đèn cá khổng lồ đang được người ta khiêng đi, hưng phấn reo lên.
“Đến tối thắp sáng lên còn đẹp hơn.” – Tiểu Hoàng hiếm khi không tranh cãi, nhẫn nại giải thích từng loại đèn khác cho Tiểu Bạch nghe.
Phố xá trưng đầy lồng đèn nhỏ xinh tinh xảo.
Quý Thành Ngọc mua cho mỗi người một cái, trừ Tiểu Hắc – vì nó vẫn là một con chim.
“Đêm nay còn được thả đèn trời và đèn hoa đăng nữa.
Nhưng người đông, cẩn thận lạc nhau.” – Quý Thành Ngọc dặn dò.
Ta nhìn sân khấu kịch dựng tạm ở phía xa: “Tối nay còn có diễn kịch?”
“Hai ba nhà giàu chung tiền mời đoàn hát nổi tiếng tới mừng Trung thu.” – chàng gật đầu.
“Tối nay chắc náo nhiệt lắm, phải đi sớm chiếm chỗ đẹp!” – ta hô lên, Tiểu Bạch và Tiểu Hoàng vội vàng hưởng ứng.
Chúng ta dạo từ đầu phố đến cuối ngõ.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729970/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.