3.
Sáng sớm hôm sau, lúc ta tỉnh dậy thì Quý Thành Ngọc đã không còn ở bên cạnh.
Cảm giác đau đớn khắp người lại ập đến.
Ác mộng đã biến mất, nhưng cơn đau do yêu lực bành trướng lại càng dữ dội hơn.
Ta cảm nhận rõ ràng nguồn yêu lực không thể luyện hóa đang cuồng loạn tràn qua tứ chi bách hải, chạy loạn khắp nơi như nước lũ không bờ.
“Người từng tự hủy linh hồn sẽ lặp lại mãi nỗi thống khổ trước kia.
Ngươi lại có thể bước ra được, thật lạ lùng.”
Vì đau quá, ta chẳng còn sức mà đè nén, hệ thống lại thò đầu ra lải nhải.
“Ngươi làm gì ta rồi?” Ta nghiến răng hỏi.
Hệ thống ra vẻ vô tội:
“Chuyện này không liên quan đến ta đâu nha.
“Thân xác này của ngươi sắp đến giới hạn rồi, sớm muộn gì cũng nổ tung mà chết.
“Trước kia bị ác mộng bủa vây, cảm giác chưa rõ ràng.
Giờ ngươi tỉnh táo quá mức, đương nhiên càng cảm nhận rõ cơn đau.”
Ta cạn lời.
Nghĩ tới chuyện hôm nay Quý Thành Ngọc nói sẽ cho ta xem món quà bất ngờ, ta gắng sức khoác áo đứng dậy.
“Cứ ráng đi, rồi biết.”
Hệ thống để lại một câu hờ hững, sau đó tự động vào trạng thái ngủ.
Khi Quý Thành Ngọc đến tìm, ta đang ngồi dưới tán hợp hoan, nhìn đám tiểu bảo bối vui đùa.
“Cái gì mà thần thần bí bí, cho ta xem đi.”
Ta tò mò nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay mà chàng mang đến.
Chàng để ta tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729969/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.