Phải biết rằng mặc dù đây là phòng riêng, nhưng đám người hầu trên thuyền có thể vào rót trà thêm nước bất cứ lúc nào, nàng lại dám trắng trợn câu dẫn hắn như vậy, quả thực là to gan lớn mật! Nhưng chính sự khiêu khích đầy cấm kỵ này lại khiến hắn say mê như điếu đổ.
Cảm giác tê dại như bị điện giật, từ bắp chân lan dần lên trên, khắp toàn thân. Lục Dực lập tức căng cứng người, dục hỏa theo bụng dưới bốc lên tận đỉnh đầu, hắn nuốt nước bọt, hơi thở có chút dồn dập.
Ánh mắt hắn sắc bén hẳn lên, dứt khoát nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn đang làm loạn dưới gầm bàn, luồn tay vào trong váy, chạm vào làn da mịn màng của nàng, rồi chậm rãi vuốt ve lên trên, đến đầu gối, rồi cao hơn nữa... Vẻ mặt như một con mãnh thú đang khao khát được thỏa mãn, muốn ăn tươi nuốt sống nàng, giọng nói cũng vô cùng khàn đặc.
"Không đợi được đến tối. Bây giờ ta đã muốn rồi.
Chi bằng ngay tại đây làm luôn chuyện đó, được không?"
"Không đợi được đến tối. Bây giờ ta đã muốn rồi.
Chi bằng ngay tại đây làm luôn chuyện đó, được không?"
Từ Ôn Vân ban đầu chỉ nói đùa, nào ngờ người đàn ông lại coi là thật? Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài ván thuyền, nàng càng thêm căng thẳng, ánh mắt hơi run, vùng vẫy muốn rút chân lại, nhưng Lục Dực nào dễ dàng buông tha, lực đạo trên tay không hề giảm, mơn trớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-giau-hoang-thuong-mot-dua-con/1498577/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.