Hũ cuối cùng của món cua sốt tương limited edition.
Đi trên đường cũng được các bà cụ tặng hoa.
Đi thuyền du ngoạn trên hồ cũng có thể chọn được vị trí ngắm cảnh đẹp nhất.
...
Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng tươi đẹp.
Từ Ôn Vân cũng vì thế mà nảy sinh thêm vài phần hảo cảm mơ hồ với Lục Dực. Xuất thân và bối cảnh của hai người khác nhau, quan điểm về một số việc cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng không hiểu sao, giữa hai người lại có một sự ăn ý kỳ lạ, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái, dường như đã hiểu được suy nghĩ của đối phương, đó là một cảm giác huyền diệu không cần dùng lời nói mà vẫn hiểu nhau.
Hơn nữa, phong thái của hắn không giống với sự ân cần của Cừu Đống, mà là một sự quan tâm tinh tế, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
Giống như lúc này đây, hai người ngồi trong quán trà bên hồ, thậm chí không hề bàn bạc trước, lại chọn cùng một loại trà đặc sản địa phương, hắn còn có thể đoán trước được trà mới pha sẽ hơi chát, nên đã chọn sẵn loại bánh ngọt mềm mại phù hợp cho nữ giới.
Có lẽ đây chính là ý trời.
Sau bao nhiêu vòng vo, cuối cùng lại quay trở về điểm xuất phát.
Hắn chính là cha đẻ của đứa con tương lai của nàng.
Từ Ôn Vân càng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-giau-hoang-thuong-mot-dua-con/1498579/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.