Lục Dực chỉ cảm thấy nửa người bị nàng nắm lấy tay áo cũng tê dại... Tuy nhiên hắn không bị nàng hoàn toàn mê hoặc, cánh tay khẽ vung về phía sau, giả vờ muốn rút vạt áo ra khỏi tay nàng, khịt mũi một tiếng, nhướng mày, ánh mắt thăm dò đầy ẩn ý.
"... Chu nương tử vẫn luôn mong ta đến sao?
Thế nhưng ta vẫn nhớ rõ hình như hôm qua nàng không nói như vậy, nàng nói nàng không thích ta, nói căn bản không muốn ta đến gần, còn nói không chỉ có một mình ta là lựa chọn..."
Chết tiệt.
Trời ơi.
Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo.
Bây giờ đến lượt Lục Dực lấy những lời nói ngông cuồng trước đây của nàng ra để nói lại, thật sự là quả báo nhãn tiền.
Từ Ôn Vân càng nghe càng xấu hổ, thà có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức, nàng lúng túng vội vàng nghiêng người về phía trước, đưa tay che miệng hắn lại, cố gắng cứu vãn.
"Nếu không dùng kế khích tướng, e rằng Dực lang vẫn còn lạnh nhạt với thiếp, làm sao có thể hiểu được tâm ý thực sự của mình? Chàng rõ ràng là thích thiếp, thích đến phát điên, chẳng lẽ không phải sao?"
Khoảnh khắc nghe được những lời này, điều dâng lên trong lòng Lục Dực không phải là sự hoang đường, không phải là nghi ngờ, mà là thở phào nhẹ nhõm một cách vô thức... Quả nhiên đó chỉ là những lời nói trong lúc tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-giau-hoang-thuong-mot-dua-con/1498581/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.