"... Nhìn ngươi ngày thường ít nói, liếc mắt một cái đã biết là kẻ chỉ biết luyện võ, đầu óc có phần chậm chạp. Tiểu nương tử nhà người ta, đều là được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn, quý giá biết bao nhiêu? Sống dở c.h.ế.t dở suýt mất mạng, lại chịu kinh hãi lớn như vậy, cho dù hành xử nóng nảy một chút, thì nam tử cũng nên bao dung, ngươi chớ nên để trong lòng. Nàng nhất thời tức giận cũng không sao, ngươi cứ dỗ dành cho tốt, tìm vài món đồ mà nữ nhi thích để lấy lòng nàng, thì dù có đắc tội lớn đến đâu nàng cũng sẽ bỏ qua cho ngươi."
...
Không ngờ lại được chỉ dạy một phen như vậy.
Lục Dực không biết Mã tiêu đầu đang nghĩ gì trong lòng, cũng không muốn giải thích, chỉ lặng lẽ gật đầu, ra vẻ đã tiếp thu.
Trong mắt người ngoài, cùng lắm chỉ nghĩ quan hệ của hắn và tiểu nương tử góa phụ kia thân thiết hơn nam nữ bình thường một chút, nhưng hắn lại không thể tự lừa dối mình, những giây phút quấn quýt si mê vừa rồi, mùi hương cơ thể thơm ngát của nàng đã vương vấn khắp y phục hắn, lúc nào cũng thoang thoảng bên người, theo gió bay vào mũi.
Hắn ngửi thấy mùi hương lại cảm thấy có chút bất bình.
Nhìn về phía xe ngựa của nàng ta, nhưng lại không thấy nàng vén rèm xe lên, mỉm cười nhìn về phía hắn nữa...
May mà hôm nay tiêu đội xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-giau-hoang-thuong-mot-dua-con/1498615/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.