A Yến khóc đến sưng cả hai mắt: "May mà phu nhân bình an, nếu người có mệnh hệ gì, nô tỳ thật sự không còn mặt mũi nào trở về gặp cô nương Ôn Vân và Thiệu ca nhi nữa, chi bằng nhảy xuống vực theo phu nhân luôn cho rồi! Nghĩ lại thì tên mắt tam giác kia nói cũng không sai, người đường đường là trưởng tức Quốc công phủ, vốn nên an vị trên xe ngựa của phủ, thị vệ của Quốc công phủ mạnh hơn đám tiêu sư này nhiều, nếu như vậy, người chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng như thế này, trách thì trách lang quân cứ khăng khăng một mực..."
A Yến nghẹn ngào dừng lại, nghĩ chủ tử ở trong hang động ba bốn canh giờ, chắc chắn vừa đói vừa khát, bèn lấy nước và lương khô đến, lại lải nhải:
"... May mà trong tiêu đội còn có Lục thiếu hiệp, nếu không có hắn xoay chuyển tình thế, chúng ta chẳng phải bị đám cướp kia ăn sống nuốt tươi rồi sao? Nhãn quang của phu nhân quả nhiên không sai! Đúng rồi, Lục thiếu hiệp có bị thương không? Phu nhân ở riêng với hắn lâu như vậy, có tiến triển gì không? Hắn có phải..."
"A Yến."
A Yến im bặt, ngơ ngác nhìn chủ tử với vẻ mặt hoang mang.
Lúc này đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà màu vàng nhạt hắt qua song cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nàng một lớp viền vàng nhạt, chỉ thấy chủ tử khẽ nhướng đôi mi dài như lông vũ, ánh mắt bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-giau-hoang-thuong-mot-dua-con/1498618/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.