Làm xong xuôi hết mọi chuyện, Mạc Kỳ Tuyên mới quay đầu về phía Y Lam, tỏ vẻ áy náy:
-Xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu đáo. Nàng ta không làm ngươi hoảng sợ chứ?
Y Lam nháy mắt với hắn, cười hì hì:
-Không sao. Ta cũng không phải loại thiên kim tiểu thư thấy máu té xỉu như ở kinh thành. Bất quá lần này là lỗi của ngươi, mời ta một bữa chuộc lỗi chứ?
Mạc Kỳ Tuyên cũng bật cười, sủng nịch xoa xoa đầu nàng, đáp:
-Được, chúng ta đến Lam Hương lâu ăn nhé. Nghe nói ở đó mới có mấy món mới không tệ.
Y Lam vui vẻ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nghĩ nghĩ một hồi, lại nói thêm:
-Hay là gọi cả A Ngọc cùng ăn đi, cũng lâu rồi ta chưa gặp hắn. Bảo cả Vệ Minh đi ăn luôn. Lúc nãy là hắn bảo vệ ta mà.
Vệ Minh đứng bên cạnh sắc mặt tái mét như chết cha chết mẹ, trong lòng khóc lóc không thôi. Nghĩ đến việc sẽ bị chủ tử chỉnh đến thê thảm, hắn không khỏi rùng mình, vội hướng Y Lam nói:
-Y Lam tiểu thư, ta chợt nhớ ra mình có chút chuyện. Ta xin đi trước.
Dứt lời liền ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài. Mạc Kỳ Tuyên nét mặt hài lòng nhìn theo hướng Vệ Minh chạy đi, trong lòng thầm nghĩ có lẽ tháng này nên cho hắn thêm chút tiền thưởng. Ngược lại, Y Lam nét mặt lại rất thất vọng, thở dài một hơi. Haiz, Lam Hương lâu vốn là sản nghiệp của nàng. Lát nữa bọn họ ăn càng nhiều thì tiền chảy vào túi nàng cũng càng nhiều, thế nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-hoang-da-de/1559992/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.