Vô số ý nghĩ lướt nhanh qua đầu Y Lam, nháy mắt đã tìm được phương án thích hợp. Ân, hiện tại nàng đang đứng đầu chiều gió, An Bình quận chúa vừa vặn đứng cuối chiều. Hắc hắc, thuốc này hôm qua rảnh rỗi đem cải tiến lại, không ngờ hôm nay liền có chỗ dùng rồi.
Y Lam bày ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội , khẽ kéo tay Vệ Minh, tò mò hỏi, lúc vung tay lên “vô tình” để chút bụi phấn nào đó bay theo chiều gió, thẳng hướng An Bình quận chúa.
-Vệ Minh, đây là ai, vì sao lại ngang ngược như vậy?
Vệ Minh chảy mồ hôi, trong lòng không ngừng gào thét. Y Lam tiểu thư à, người mà trưng bộ mặt này với ta như thế thì chủ tử sẽ lột da ta mất. Nhưng nghĩ thế thôi, chứ hắn tuyệt không dám nói ra, vội vàng trả lời Y Lam
-Y Lam tiểu thư, đây là con gái của Tuyên Nhạc vương – An Bình quận chúa.
-Nga, vậy Tuyên Nhạc vương là ai? Rất giỏi sao? Có giỏi hơn Tiểu Kỳ không? – Người nào đó tiếp tục trưng ra bộ mặt cực kỳ ngây thơ hỏi tiếp, hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt đen thui của An Bình quận chúa đang đứng trước mặt mình.
Vệ Minh không hổ là thuộc hạ thân cận của Mạc Kỳ Tuyên, nháy mắt đã hiểu được ý đồ của Y Lam, khẽ liếc An Bình quận chúa một cái đầy thâm ý, nhanh nhẹn trả lời:
-Y Lam tiểu thư, Tuyên Nhạc vương là vương gia khác họ của Lưu Ly đế quốc, tổ tiên từng là công thần khai quốc nên được ban Vương, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-hoang-da-de/1559993/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.