Ta xé một mảnh vải từ bộ y phục trên người, quấn thanh kiếm Hàm Sương gãy trong tay, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đè nén cơn đau đến truyền đến từ hải khí trong đan điền: "Đại sư tỷ của các ngươi còn chưa có chết đâu, sao đến lượt hai người các ngươi? Sợ rồi sao?"
Nhị sư muội nhếch khóe môi lên, cho dù chật vật không chịu nổi, khuôn mặt vẫn rạng rỡ, xinh đẹp kinh người: “Cả đời này lão nương từng khóc chứ chưa từng sợ!”
Tam sư đệ không nói gì, im lặng đưa ngang sáo bạch cốt lên.
Trước Định Kiếm Các, trong đám người chính đạo của Cửu Châu đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn: "Nghiệt chướng, vì một Lạc Hà tông chó chết, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao?"
Ta không quay đầu lại:: “Một cái mạng thôi, chết thì chết.”
Trong khoảnh khắc Huyết Sát lão tổ cười khằng khặc quái dị đáp xuống, các nữ tử của Hợp Hoan tông đang từng bước tới gần, ta hung hăng đâm mạnh thanh kiếm gãy trong tay vào viên gạch bạch ngọc dưới chân: "Phá, cho, ta!"
Kiếm Hàm Sương là một thanh thần kiếm, cho dù bị gãy, những thanh kiếm bình thường cũng không thể so sánh được.
Ngay khi mũi kiếm chạm vào, viên gạch bạch ngọc lập tức nứt ra, những vết nứt giống như mạng nhện lan ra bốn phương tám hướng, toàn bộ mặt đất Kiếm Tông bắt đầu rung chuyển.
Trên khuôn mặt dám người đều lộ ra vẻ kinh hãi, ngay cả đám người Huyết Sát lão tổ cũng dừng lại, cảnh giác nhìn khắp bốn phía.
Một tiếng rít gào trầm thấp truyền đến, mênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-kiem-chu-da-nhieu-nam/1964898/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.