Ta nhân lúc hỗn loạn dẫn theo sư đệ sư muội chạy trốn.
Không sợ chết là một chuyện, nhưng nếu có thể sống thì ai lại muốn chết?
Muốn chết cũng phải để kẻ thù chết trước.
Bích Nhãn Toan Nghê thú cũng không đi xa, chỉ ghé vào bên khe suối ngủ gật.
Chúng ta cưỡi nó một đường chạy khỏi Kiếm Tông, chuẩn bị tìm một nơi thanh tĩnh để chữa trị vết thương.
Bây giờ chúng ta đã đắc tội hết với cả hai đạo chính tà, Cửu Châu Lục Địa khó tìm được chỗ dung thân.
Ngoại trừ một nơi, Ma Vực.
…
Màn sương đen của Ma Vực đã lan ra khu rừng xung quanh.
Hoa cỏ khô héo, lá cây tàn lụi, khu rừng yên tĩnh giống như chết, thậm chí nửa tiếng côn trùng kêu cũng không có.
Ta cau mày.
Chỉ sợ việc này có liên quan tới chuyện lần trước ta chưa phong ấn hoàn toàn.
Nói đến cũng buồn cười, năm đó ta một mình bước vào Ma Vực, vốn là ôm lòng quyết tâm muốn chết.
Bởi vì muốn phong ấn hoàn toàn, Kiếm Chủ cần phải moi tim lấy máu.
Ta không giỏi nói lời tạm biệt ủy mị, cho nên cố tình giấu chuyện này, chỉ cười nói đi một lát sẽ trở lại, không ngờ lại khiến phụ thân kiêng kỵ, khi ta vừa tạo thành phong ấn, còn chưa kịp moi tim, ông ta đã đóng giả thành kiếm sĩ đành lén, khiến ta trọng thương rơi xuống Ma Vực.
Bây giờ kiếm Hàm Sương đã gãy, ta không còn là Kiếm Chủ nữa.
Theo vầng hào quang chói mắt biến mất, còn có trách nhiệm cứu vớt chúng sinh luôn đặt trên vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-kiem-chu-da-nhieu-nam/1964901/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.