Bốn phía xung quanh hoang vu tĩnh mịch, không có một chút âm thanh nào.
Càng đi vào sâu, sương đen càng dày đặc, một cảm giác ớn lạnh bao trùm toàn thân.
Sự lưu thông chân khí trong cơ thể đã bắt đầu trì trệ, ta cắn chặt răng tiếp tục bước về phía trước, cho đến khi từng tia từng sợi ma khí quấn lấy đan điền của ta, chân ta mềm nhũn, chống thanh kiếm gãy quỳ một chân trên đất.
Đột nhiên, phía trước truyền đến một giọng nói trong trẻo, mang theo vẻ kinh ngạc: "A... Kiếm Hàm Sương?"
Một tiếng này giống như tiếng sấm sét nổ trên đỉnh đầu ta, chấn động khiến tim ta đập thình thịch.
Dưới đáy Ma Vực này sao có thể có người ở?
Gần như cùng lúc đó, thanh kiếm gãy trong tay ta giống như tia chớp lao về hướng phát ra âm thanh, rồi lập tức biến mất trong bóng tối vô biên.
Ta vội vàng không kịp chuẩn bị, lông tơ dựng thẳng lên.
Kể từ khi kiếm Hàm Sương nhận chủ đến nay, đây là lần đầu tiên nó thoát khỏi sự khống chế của ta.
Giây tiếp theo, một vầng sáng màu vàng loé lên từ trong bóng tối, vầng sáng càng lúc càng mạnh, đám sương đen trước mặt giống như một sinh vật sống tranh nhau rút lui.
Thứ hiện ra trước mắt ta là một bộ xương rồng khổng lồ.
Nó chính là nơi phát ra vầng sáng,
Cũng chính là nó đang nói chuyện với ta.
…
Xương cốt đương nhiên không biết nói chuyện, thứ nói chuyện chính là một đạo thần thức bám vào bên trên xương rồng.
Ông ấy nói tên ông ấy là Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-kiem-chu-da-nhieu-nam/1964905/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.