Ta chậm rãi nắm chặt kiếm Hàm Sương đang tỏa ra hào quang lạnh lẽo bốn phía trước mặt, nhưng ta vẫn không thể tìm lại được cảm giác tâm ý tương thông với kiếm hồn lúc trước.
"Vậy tại sao..."
Thái Nhất chân nhân tặc lưỡi một tiếng, cười như không cười: “Ngươi thật sự không hiểu sao? Kiếm hồn của Hàm Sương tâm ý tương thông với ngươi, nếu như không phải tâm tình của ngươi khuấy động, thăng trầm, nó cũng sẽ không dễ gãy thành hai đoạn như vậy.”
"Lục Phù Diêu, cho tới bây giờ thứ gãy đi không phải là kiếm Hàm Sương, mà là kiếm tâm của ngươi."
"Sao ngươi không tự hỏi lại bản thân mình một chút, tại sao kiếm tâm lại gãy?"
Tâm thần ta chấn động.
Đột nhiên ta nhớ tới ngày đó khi phong ấn Ma Vực, thanh kiếm của ta vẫn còn nguyên vẹn cho đến khi phụ thân đóng giả kiếm sứ đẩy ta xuống vực sâu.
Khi ta tỉnh lại trọng bóng đêm, chạm vào thanh kiếm trong tay đã gãy thành hai đoạn.
Chạm vào lạnh buốt, hàn ý thấu xương.
Hóa ra đó là kiếm tâm của ta đã vỡ vụn.
22
Ta nắm chặt kiếm Hàm Sương, thành tâm thỉnh giáo: “Làm sao ta mới chữa được kiếm tâm?”
Thái Nhất chân nhân không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại ta một câu: "Ngươi có biết vì sao lúc đầu ta sáng lập ra Kiếm Tông không?"
Ta cau mày: "Vì chúng sinh thiên hạ?"
Ông ấy cười nhạo một tiếng: “Chúng sinh thiên hạ thì liên quan gì đến ta? Ta thành lập Kiếm Tông chỉ vì một con vịt quay.”
"Năm đó ta vất vả lắm mới trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-kiem-chu-da-nhieu-nam/1964906/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.