Sau này, ta có thêm một người sư muội tài năng ban ngày vung búa đập sắt, ban đêm ngắm trăng rơi lệ.
Sau này, lại một sư đệ tới, người đầy tà khí chuyên tâm trồng hoa, mười ngày nửa tháng không nói một lời
Bàn ăn của lão đầu từ hai người biến thành ba người, cuối cùng là bốn người.
Thái Nhất chân nhân hỏi, đạo của ta là gì?
Giờ khắc này, kiếm Hàm Sương ta cầm trong tay kiếm khí tăng vọt, tâm tư từ trước tới nay chưa từng sáng sủa như vậy.
Đạo của ta chính là bảo vệ bàn ăn nhỏ dưới gốc hoa lê kia, không để mưa gió tám phương đánh tới!
23
Chúng ta ở lại trong Ma Vực một trăm năm.
Sau khi luyện hóa một đoạn xương rồng, thương thế của nhị sư muội đã hoàn toàn khỏi hẳn, tu vi cũng cao thêm một bậc.
Tam sư đệ cũng nhận được sự hướng dẫn của Thái Nhất chân nhân, hóa giải một thân sát khí.
Trong một trăm năm này màn sương đen của Ma Vực không ngừng mở rộng, lặng lẽ từng bước xâm chiến tất cả mọi thứ xung quanh, đã chiếm giữ lãnh thổ gấp nhiều lần trước đó.
Vào ngày ta rời đi, Thái Nhất chân nhân đã đưa cho ta toàn bộ xương rồng.
"Đây là thi cốt của ngươi, sao có thể không có ý tứ như vậy?"
Ông ấy cười nhạo: "Ngươi sẽ không cho rằng chân thân của ta là con rồng này đấy chứ? Đây là thú cưỡi của ta khi ta còn ở giới này. Về sau nó không đủ tu vi, không thể cùng phi thăng với ta, tọa hóa ở chỗ này.”
Thấy ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-kiem-chu-da-nhieu-nam/1964911/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.