Tất cả vinh quang và hào quang cả đời này của ta đều đến từ kiếm.
Vì kiếm mà sống, vì kiếm mà chết, kiếm chính là ý nghĩa tồn tại của ta.
Nhưng nó đã gãy mất rồi.
Gãy đến mức sạch sẽ triệt để, không còn chút dấu hiệu nào.
Ta hoang mang luống cuống giống như một hài tử vừa mới chào đời, đưa mắt nhìn bốn phương, cô độc không nơi nương tựa.
Ta không sợ chết, nhưng ta sợ không biết tại sao mình sống.
Khi trong lòng ta đang tràn đầy lo sợ nghi hoặc, có một lão đầu lôi thôi lếch thếch ngồi xổm xuống bên cạnh ta, không có chút hình tượng nào gặm gà quay, tiện tay ném xương gà bừa bãi, có một cái trực tiếp ném vào đầu gối của ta.
Động tác của lão đầu dừng lại, vụng trộm liếc mắt dò xét, thấy ta trừng mắt giận dữ, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, áy náy dùng tay lau đi, sau đó trên bộ y phục ta mới giặt sạch lại có thêm mấy dấu tay.
Ta ấn ông ấy xuống mặt đất đánh một trận, khi đứng dậy, ta đột nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, thoải mái vui vẻ.
Lão đầu buông bàn tay đang ôm đầu ra, trở mình một cái từ dưới mặt đất bò dậy, hùng hùng hổ hổ đuổi con lừa xanh đang định cháy nhà hôi của, phủi phủi khuôn mặt bầm tím, ôm con gà quay còn lại ăn như gió cuốn, ngay cả phao câu gà cũng không bỏ qua.
Ông ấy ợ một tiếng, hài lòng vỗ vỗ bụng, tiện tay nhặt một cọng cỏ xỉa răng: "Đại đồ đệ, cả đời này của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-kiem-chu-da-nhieu-nam/1964908/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.