"Bái kiến Thánh Nữ, tiểu nữ là Thanh Khâu Mộ Uyển và tiểu muội Miêu Bất Hối xin được ra mắt Thánh Nữ."
Hữu Tình nhìn hai thiếu nữ trước mặt, một người kiều diễm động lòng người, một người thanh thoát linh thuần.
Ai cũng là một cái tiểu mỹ nhân.
"Hai ngươi là Hộ Đạo Giả của ta ?"
Thanh Khâu Mộ Uyển và Miêu Bất Hối đồng thanh đáp:
"Vâng thưa Thánh Nữ được làm Hộ Đạo Giả của Thanh Nữ Chính là vinh hạnh lớn nhât của chúng ta !"
"Ân."
Biểu cảm khuôn mặt của Hữu Tình ngàn năm băng lãnh, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy kiêu ngạo mà chỉ thấy nàng càng trở nên thần thánh, như thể các tồn tại siêu nhiên không nên có bất cứ ba động cảm xúc nào, luôn vô tư và không vụ lợi.
Nói thật từ khi Thanh Khâu Mộ Uyển và Miêu Bất Hối bước vào căn phòng này đã choáng ngợp bởi vẻ xinh đẹp của nàng.
Dù hai người rất tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng đứng trước Thánh Nữ thì họ như đom đóm đòi so với ánh trăng.
Dù cho Thánh Nữ bây giờ mới chỉ có 5 tuổi còn nhỏ hơn bọn họ rất nhiều.
Bên ngoài lúc này lại vang lên tiếng của Bái Nhĩ Ngã Lạp.
"Thưa Thánh Nữ bệ hạ, thần Bái Nhĩ Ngã Lạp phụng mệnh của Trưởng Lão điện đến hộ tống người đi đến Quang Minh Học Viện."
"Ân, ta đã biết.
Các ngươi liền lui ra ngoài đi.
Ta cần phải thay y phục."
Hai người Thanh Khâu Mộ Uyển sau đó liền nhanh chóng đi ra bên ngoài đứng chờ.
Một lúc sau, Hữu Tình liền bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thai-tu-phi-ta-muon-lay-lao-ba/795588/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.