Giờ Mẹo một khắc, nắng sớm le lói, ban mai vươn mình.
Bùi Thận thong thả tỉnh lại, thấy bức thủy mặc núi non trên đỉnh màn, những tảng đá lớn sắc bén như rìu, tùng trúc mọc đan xen, Bùi Thận nhìn tới ngó lui bình phẩm giá trị, tay nghề thợ vẽ.
Y xem chán chê mới nghiêng người qua, thấy mái tóc đen tuyền của Thẩm Lan xõa dài như thác chảy, má phấn trắng tuyết nhuộm chút hồng hồng, cánh tay ngọc ngà tì lên gối, tựa Dương Quý phi đang say giấc, như đóa hải đường chợp mắt vào mùa xuân.
Nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều này của nàng, Bùi Thận khẽ hắng giọng, thò tay định vuốt ve ngón tay mảnh khảnh của nàng, vừa sáp lại gần thì Thẩm Lan bỗng mở mắt, nhìn y chằm chằm: “Làm gì vậy?”
Bùi Thận trơ mặt cười cười, lại húng hắng một tiếng: “Đến giờ dậy rồi.”
Màn vây lớp lớp, nắng chiếu mơ màng, Thẩm Lan lười biếng hỏi: “Thuốc tránh thai đâu?”
Bùi Thận hơi giật mình, ngưng cười sầm mặt: “Nói bậy bạ gì đó?!”
“Chẳng lẽ ngài muốn con trai trưởng sẽ là con thứ sao?” Thẩm Lan từ tốn nói.
Thẩm Lan cười khẽ, con người của Bùi Thận, y tự ban thuốc tránh thai cho nàng thì được.
Nhưng nếu là bản thân Thẩm Lan tự chủ động đề cập, Bùi Thận lại không hài lòng.
Bùi Thận nhíu mày nhìn nàng, dù lòng không vui nhưng cũng biết nàng nói đúng.
Con trai trưởng mà lại là con thứ, thường là gốc rễ tai họa trong gia đình, tất nhiên y sẽ không làm rối loạn lễ pháp cương thường.
Truyện được edit bởi Mạnh bà và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/74182/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.