Bùi Thận thấy Thẩm Lan tái mặt đóng cửa sổ lại, liền xoay người xuống ngựa, ném roi mây cho Trần Tùng Mặc.
Trần Tùng Mặc gõ cửa, Lâm Bỉnh Trung thì lo xử lý Ninh Kim Ca vẫn còn nằm trên mặt đất, máu chảy ròng ròng, khóc lóc kêu r.ên.
Người hầu trà còn đang lục đục tính ra xem tình hình, mới mở một cánh cửa ra, chợt thấy có người công tử mặc áo gấm cổ tròn màu xanh đang đứng trước cửa.
“Công tử mời vào trong, ngài đang tìm chỗ trọ phải không?” Người hầu trà hỏi.
Bùi Thận lười đáp, vòng qua hai người thương nhân ở giữa sảnh, bước thẳng lên lầu hai.
Người hầu trà kia bực mình định cản, Trần Tùng Mặc nhanh nhẹn nhét cho hắn hai mươi văn tiền, cười nói: “Tới tìm người rồi đi ngay.”
Người hầu trà không nói gì nữa.
Thẩm Lan ngồi trong phòng, bên tai là nhóm thương buôn vẫn đang cò kè mặc cả, xen lẫn vào đó có tiếng cầu thang gỗ kẽo cà kẽo kẹt.
Nàng biết, đây là Bùi Thận đang bước lên.
Thẩm Lan không trốn nữa, lúc này nàng đã chắp cánh khó thoát, nếu còn bỏ chạy chỉ sợ sẽ chọc giận Bùi Thận mà phải chịu thêm nỗi khổ da thịt.
Nàng chỉ lạnh mặt trầm ngâm suy tư, tính toán kế hoạch khác.
Thẩm Lan tự vấn việc rời phủ bỏ trốn nhìn có vẻ thô kệch nông cạn, kỳ thật rất là tinh vi.
Nàng biết Thúy Vi tơ tưởng Bùi Thận, hoặc khuyên hoặc ép, nhất định đối phương sẽ đồng ý giúp nàng trốn đi.
Biết Bùi Thận không thích ồn ào náo nhiệt, nàng đề nghị tổ chức tiệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/74183/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.