Ăn trưa xong, Lâm Phàm trở lại hậu viện.Trong thư phòng."Lão gia, người của Trùng Cốc làm sao lại xuất hiện tại U Thành."Ngô lão rất là nghi hoặc, Trùng Cốc cách xa U Thành, đặc biệt là U Thành thuộc khu vực biên giới xa xôi hẻo lánh, không có gì hấp dẫn sự chú ý của Trùng Cốc.Lâm Vạn Dịch cùng người của Trùng Cốc đã từng gặp nhau.
Xác thật là một đám người rất khủng bố.Lâm Vạn Dịch nói: "Nếu như ta đoán không lầm, người kia hẳn là phản đồ Phong Ba Lưu của Trùng Cốc."Ngô lão nghi ngờ nói: "Lão gia, ngươi là nói tên diệt sư Phong Ba Lưu."Đối người bình thường mà nói, đây là câu chuyện thuộc về một cái thế giới khác.
Nhưng đối với bọn họ mà nói, chuyện này quen thuộc vô cùng."Thời gian không còn nhiều nữa rồi, mưa gió muốn đến, một lần luân hồi là hai mươi năm, cũng không biết U Thành còn có thể tồn tại hay không."Lâm Vạn Dịch ngưng trọng nói, hắn ngược lại hy vọng Phong Ba Lưu chỉ là đi ngang qua U Thành.
Nếu như có mục đích khác, đối với U Thành mà nói, đây không phải chuyện tốt lành gì."Lão gia, chúng ta chỉ có thể tận lực mà làm."Ngô lão nói.Hậu viện.Lâm Phàm nằm dài ở đó, tạm thời để Cẩu Tử rời đi.Dẫn dắt nội lực từ trên cơ thể tràn ra, bao trùm lấy mặt đất, vì nội lực quá nhỏ yếu nên chỉ có thể bao trùm phạm vi mười mét.
Hắn nhận thấy xung quanh có thật nhiều côn trùng nhỏ.Lúc này, đám côn trùng đang bị nội lực bao trùm, lập lên mối liên hệ vi diệu với hắn.Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-nghich-thien/2283405/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.