Rời khỏi U Thành bên ngoài hơn mười dặm, trên đại lộ"Ha ha ha, quá đã, quá thoải mái, thật là thoải mái quá đi."Phong Ba Lưu đem Ngự Trùng Thuật cất kỹ vào trong người, thật sự là đã dọa hắn một phen a, nếu mà làm mất bí tịch thì chắc đau lòng chết mất thôi, nhưng vẫn may là tìm lại được xem như là có kinh hãi nhưng không có nguy hiểm, theo hắn nghĩ đây phải cảm ơn đối phương không biết nhìn hàng."U Thành này vừa nghèo vừa rách nát, sòng bạc thì nhiều thủ đoạn bịp bợm gian trá, vẫn nên đi Dung Thành thì hơn."Hắn là một kẻ phiêu bạt chân trời, ở U Thành được nửa tháng đã không có được bất cứ thu hoạch nào cả mà còn bị sòng bạc lừa gạt, nơi đây đổ thuật quá lợi hại, đích thực là phải đổi nơi khác rồi.Hậu viện, Lâm Phàm trở về phủ, nằm ở trên ghế gỗ, đang ăn trái cây ướp lạnh, cả người mát mẻ thoải mái, cuộc sống cũng có thể nói là thật tiêu sái phóng khoáng.
Mặt trời trên cao nắng gay gắt, ô che nắng che hết một nửa người, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua cũng có thể nói là mát mẻ vô cùng."U Thành hình như hơi nhỏ bé thì phải."Đến thế giới xa lạ này cũng được một thời gian rồi, cũng gây ra không ít chuyện, U Thành chỉ có ba nhà thế gia, hai nhà còn lại quả đúng là thế gia, nhưng nhà Lâm gia hắn lại có chút không giống lắm, số người ở dòng chính thất quá ít, cho dù tính cả hộ vệ cũng vẫn cảm thấy ít, nhưng mà như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-nghich-thien/2283406/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.