Lương phủ."Đại ca, có chuyện tốt đây."Lương nhị tiểu thư chạy đến trong phòng, nói: "Gia hỏa Lương Dung Kỳ kia đến Viên gia liền bị thất tiểu thư đánh cho một trận ngay tại chỗ, mất hết cả mặt mũi, bây giờ đang ở trong phòng đập phá đồ đạc kìa.
Cái bộ dạng đó cứ nhìn thấy là làm ta tức cười."Lương nhị tiểu thư cười hả hê, nhưng đại ca lại chẳng có phản ứng gì, ngược lại còn rõ ràng chẳng có hứng thú."Đại ca, sao huynh một chút phản ứng cũng không có vậy? Huynh không cảm thấy hả giận sao?"Lương Dịch Sơ bỏ sách trong tay xuống, lắc đầu cười khổ, nói: "Cho dù có nói như thế nào thì hắn cũng là tam đệ của ngươi, hắn bị đánh sao ngươi lại có thể vui vẻ như vậy.""Ha ha, tam đệ sao? Nó mới không phải là tam đệ của ta, chỉ có huynh mới là đại ca của ta thôi."Lương nhị tiểu thư nói.Lương Dịch Sơ cũng không nói gì nữa, Lương nhị tiểu thư cũng cảm thấy hết thú vị, nên liền lui ra tiếp tục đi xem nộ dạng đang phát điên của Lương Dung Kỳ.Sau khi phụ thân từ Viên gia trở về sắc mặt liền âm trầm rồi trực tiếp đi về phía thư phòng.
Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể chắc chắn đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành.Lương Dịch Sơ nghĩ đến chuyện Lâm Phàm nói cảm thấy rất có đạo lí, nhưng hắn không thể, hắn không có đủ tự tin, từ sâu trong lòng hắn luôn cảm thấy bản thân mình không được.
Nếu Lâm Phàm mà biết khẳng định sẽ dạy cho hắn một khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-nghich-thien/2283429/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.