Trước bàn ăn.Lâm Vạn Dịch nhìn những món ăn này giống như những tuyệt thế độc phẩm, không biết nên ăn món nào trước, chỉ có thể lẳng lặng tự uống một ly.Dư vị thấm thoát, chân mày giãn ra.Hắn đặt chén rượu xuống, chuẩn bị muốn nói gì đó."Phụ thân, có chuyện gì đợi sau khi ăn xong hãy nói, nếm thử món ăn này đi, đây là món ăn sở trường của hài nhi."Lâm Phàm gắp một miếng trứng chiên đã biến thành màu đen, còn có mùi vị khét lẹt, đặt vào trong chén của Lâm Vạn Dịch."Ngô lão, người cũng đừng khách khí, ăn một miếng đi."Lâm Phàm rất nhiệt tình, về phần lúc trước sự việc phân phát ruộng đất cho đám lưu dân, dự tính ném phía sau não.
Hắn sẽ không chủ động nói ra, nhưng cũng không thể để lão cha nói ra trước.Hắn muốn dùng cái tự tay nấu món ăn ngon dâng cho lão cha thưởng thức, để lão cha chìm đắm trong mỹ vị mà không thể tự kiềm chế.Lâm Vạn Dịch và Ngô lão liếc nhau, sau đó cầm đôi đũa lên, cùng nhìn thức ăn trong chén có thể không tính là đô ăn.Đưa vào miệng! Đầu lưỡi chịu đến kích thích mạnh, trong chớp mắt co rút lại.Vào đến cổ họng! Vị giác bỗng bùng nổ, đau khổ tột cùng.
Cuộc đọ sức giữa vị giác và đồ ăn đang diễn ra, đồ ăn hoàn toàn chiến thắng.Lâm Vạn Dịch và Ngô lão dường như rất là bình thường, thậm chí ngay cả một chút biểu hiện trên khuôn mặt cũng không có, cứ như vậy đồ ăn được đưa vào trong miệng và nuốt xuống."Phàm nhi……"Xưng hô thay đổi rồi, không có giống những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-nghich-thien/2283430/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.