Bên đường Thuần Hương Các.Lương Dung Kỳ đầu tóc rối bù nằm ở đó không nhúc nhích cử động, không biết là còn sống hay đã chếtNhững tên nô bộc hai chân run rẩy, chỉ có quỳ xuống mới có thể đảm bảo bình an.“Tại sao chứ?”Lương Dung Kỳ nước mắt dàn dụa, hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng, muốn kìm lại cũng kìm không nổi, toàn thân đều bị đánh đến ngây ngẩn, não bộ vẫn chưa kịp phản ứng.Sau khi hắn phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi, tức giận gầm thét.“Lâm Phàm, ta và ngươi thề không đội trời chung.”Tiếng gào giống như tiếng gào thét điên cuồng của dã thú.“Nộ khí: +333.”Những tên nô bộc không dám nhìn thẳng, công tử bị người ta đánh trọng thương, trong người đang tức giận hỏa khí bừng bừng, tên nào đụng phải chắc chắn sẽ đen đủi, phải tránh thật xa vào đám dân thường, lạnh lùng nhìn theo giống như đang xem kịch vậy.Đối với bọn hắn mà nói, thế gia hào môn chẳng có một người tốt lành, nhưng gần đây nghe nói công tử Lâm gia tính cách không tệ.Lương Dung Kỳ cảm thấy vô số cặp mắt đang liếc hắn, hất mạnh đầu lên hét lớn, nói: “Các ngươi nhìn gì mà nhìn, còn nhìn nữa thì ta lấy mạng chó của các ngươi.”Những người dân thường đứng ở phía xa, khuôn mặt từng người không có biểu cảm, ai nấy lại tiếp tục công việc của mình.
Bọn hắn đối với hào môn căm thù đến tận xương tủy, nhưng không dám chọc giận những hào môn này.Lương Dung Kỳ phẫn nộ đứng dậy, cúi đầu hướng về phía trước bước đi.Mối thù này ta ghi tạc trong lòng, tên khốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-nghich-thien/2283448/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.